Anh Vũ giải thích:
-Mười năm trước ả cũng từng giao bản đồ địa thế nước ta cho giặc. May mắn ta phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Nhưng Thắng đế, phụ hoàng của con, lại không tin tưởng ta, cho rằng ta vu oan cho ả! Con gian tặc kia, ta thề đem đầu mi vứt cho bọ ăn!
Nói đoạn, hầm hầm tiến về phía cung điện. Khởi can:
-Sư phụ, xin người đừng nóng vội! Xung quanh Hà Linh đế lúc nào cũng có quân canh. Người làm việc không cẩn trọng, nhỡ xảy ra mệnh hệ gì thì...
Anh Vũ trấn an Khởi:
-Con đừng lo, chẳng kẻ nào làm gì được ta đâu!
Hoàng Anh Vũ vào thẳng tẩm điện của Hồng Hạnh, bảo là có chuyện cơ mật cần bẩm báo. Hạnh tin tưởng mời Anh Vũ vào và đuổi lính canh ra ngoài.
-Tin mật mà tướng quân muốn báo cho ta là gì? - Hạnh đế hỏi.
-Bẩm hoàng thượng trong triều có kẻ tạo phản!
-Kẻ nào thế?
-Là ta!
Nói xong, Anh Vũ rút Phượng Thương Kích ra chém 1 đường ngang. Hà Linh đế may mắn cúi người xuống né kịp. Hạnh hô lên:
-Người đâu, mau bắt Hoàng tướng quân lại!!!
Ngay lập tức 1 đội lính xông vào. Anh Vũ biết mình bị bại lộ, liền cầm kích lao đến đội lính. Với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm nên đã dễ dàng đánh bại chúng. Thấy tướng quân vừa đồ sát 10 người mà không tốn 1 giọt mồ hôi, Hạnh đế hoảng sợ chạy trốn. Anh Vũ rút cây thương kích đang dính đầy máu từ dưới sàn lên rồi đuổi theo Hà Linh đế. Chưa đuổi kịp thì Anh Vũ bị 1 đội lính chặn lại, lần này là hàng trăm tên lính được trang bị áo giáp và vũ khí. Anh Vũ siết chặt Phượng Thương Kích, xông thẳng vào đám lính. Dù là 1 vị tướng quân dũng mãnh nhưng không thể nào 1 mình địch được 1 đội quân, Anh Vũ không còn cách nào khác ngoài việc rút lui trong tình trạng trọng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Triều Sát
Ngẫu nhiênThế lớn trong thiên hạ, cứ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại phải tan; khi yên khi loạn thất thường, hết đời loạn lại sang đời trị, dân hưởng thái bình đã lâu thì phải can qua bùng nổ. Số đã định lý không chống lại được; mệnh đã định, người không...