Không may, cuộc nói chuyện của 2 người đã bị nghe lén. Đó là Quốc Huân. Tên này lai lịch bí ẩn, chỉ biết chỉ biết hắn vào làm thị vệ cho Hà Linh đế mới thời gian gần đây. Vì hắn khá mờ nhạt nên ít bị người khác chú ý. Hà Linh đế đã lợi dụng điểm này để sai hắn đi làm những việc tuyệt mật.
Đêm ấy hắn trở về cung điện với 1 thông tin đắt giá. Từ sau việc của Tử Dương, công việc Hà Linh đế giao cho hắn là theo dõi các công khanh trong triều đề phòng ai đó làm phản. Đến nơi, hắn thấy Hồng Hạnh đã ngồi sẵn trong phòng khánh chờ tin hắn. Hà Linh đế nói:
- Sao vậy? Tin mới của ngươi là gì?
Huân nói:
- Tôi vừa từ dinh Trình Thái sư về. Thái sư đang uống trà tán ngẫu với Huỳnh tư đồ.
Hà Linh đế nhìn đăm đăm vào khuôn mặt tham lam của hắn, đưa cho hắn 1 túi vàng rồi hỏi:
- Họ nói gì với nhau?
Quốc Huân hớn hở nhận lấy rồi nói:
- Chả có gì đâu! Họ chỉ bảo muốn lật đổ người để đưa thế tử Phong Khởi lên thôi mà!
Hồng Hạnh đứng bật dậy, mắt long lên hiểm độc và giận dữ:
- Chúng dám làm vậy sao? Được lắm!!!
Huân cố giấu 1 nụ cười kì lạ trên mặt.
Sáng hôm sau thượng triều, vấn đề về Hoàng Anh Vũ vẫn được bàn bạc sôi nổi. Nhưng có vẻ giống 1 câu chuyện tán ngẫu hơn. Nửa số quan triều đình đã mang tư tưởng hàng giặc. Hà Linh đế nói:- Hiện nay Hoàng Anh Vũ đã xây dựng 1 quân đội vô cùng hùng mạnh. Có ai nghĩ ra cách gì đối phó với chúng không?
Đức Hiếu và Tâm Uyên bước ra tâu:
- Thưa hoàng thượng, cách duy nhất chính là mang đầu óc của triều đình chúng ta về.
Hà Linh đế nói:
- Ý ngươi là...
Tâm Uyên nói:
- Là Vương Tử Dương!
Đức Hiếu nói:
- Lý do Tử Dương làm phản vì không muốn ngài là chủ nhân của nàng ấy!
Tâm Uyên nói:
- Vậy nên... xin hoàng thượng nhường ngôi cho thế tử Phong Khởi để khiến Tử Dương quay về với chúng ta.
Trong 1 thoáng, có một cảm xúc kì lạ vụt qua tâm trí Phong Khởi. Chàng là thế tử, chàng đáng lẽ có quyền lên ngơi, tại sao lại tiếp tay cho giặc?
Hà Linh đế nói, giọng nói sắc lẹm:
- Vậy các ngươi muốn công khai lật đổ ta sao?
Tâm Uyên nói:
- Đúng vậy!
Hà Linh đế đứng bật dậy:
- To gan, ngai vàng này là của ta! Không ai có quyền mơ tưởng tới! Người đâu, giam 2 tên phản trắc này vào ngục!
Cảm xúc trong Khởi biến mất. Trong lòng chàng chỉ còn thù hận. Làm phản. Đó là cách duy nhất để giết ả!
Tâm Uyên nói trong khi bị tên lính kéo đi:
- Xin hoàng thượng anh minh suy xét! Hãy suy nghĩ cho bách tính trăm họ mà nhường lại ngôi vị của mình!
Sau khi quân lính kéo Tâm Uyên và Đức Hiếu ra ngoài, Hà Linh đế cho truyền lệnh:
- Hai kẻ này có mưu làm phản, tội chết không tránh khỏi. Tuy nhiên nghĩ đến công lao của họ đối với triều đình bất lâu. Ta tạm ghi tội đó, sau này sẽ xử sau.
Hà Linh đế nói tiếp:
- Còn các khanh đây có vọng chiếm ngôi vua này thì hãy nhớ: chỉ có 1 con đường khi đối đầu với ta, đó lá chết!
Các vị quan trong triều dập đầu xuống mà nói:
- Chúng thần không dám. Xin bệ hạ nguôi giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Triều Sát
DiversosThế lớn trong thiên hạ, cứ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại phải tan; khi yên khi loạn thất thường, hết đời loạn lại sang đời trị, dân hưởng thái bình đã lâu thì phải can qua bùng nổ. Số đã định lý không chống lại được; mệnh đã định, người không...