Sau khi gửi thư cho nghĩa đệ bằng con chim ưng của mình, Phong Khởi liền lấy con Hành Lá của mình, chuẩn bị lên đường. Nghĩa đệ của Phong Khởi tên là Văn Thuật, tự là Nhân Nghĩa, là một y sĩ tài cao ở ẩn. Năm xưa khi Khởi mới 13 tuổi, trong 1 lần trốn ra khỏi cung đi dạo, vô tình đụng phải 1 đứa trẻ đang vội vã chạy tới với chiếc túi vải, làm chiếc túi ấy rơi xuống, đồ bên trong văng tứ tung. Đứa trẻ vì vội vàng, lượm lại tất cả đồ đạc, đứng lên nói lời xin lỗi rồi chạy đi. Khởi định đi tiếp nhưng lại thấy có 1 gói thuốc ở trên mặt đất, nghĩ là của đứa bé đó bèn đuổi theo. Đuổi kịp thì thấy cậu đang đứng trước căn nhà tả tơi, bối rối lục lại trong chiếc túi của mình. Khởi liền đưa gói thuốc. Nhìn kĩ lại, cậu bé có 1 thân hình gầy, tóc được cột gọn gàng thành búi, quần áo thường dân nhưng điều thu hút Khởi nhất là đôi mắt, -một đôi mắt kiên cường, pha chút ảm đạm. Đó không thể là đôi mắt của 1 đứa trẻ được. Khởi tiến đến làm quen:
- Tôi họ Lôi tên Huyền, không biết nên xưng hô với các hạ thế nào?
- Tôi họ Văn tên Thuật, năm nay 10 tuổi, nhà ở cuối làng Trung Khang. Hồi nãy thật xin lỗi, hay là cậu ghé nhà tôi 1 chuyến để tôi đền ơn. - Cậu bé khách sáo nói.
- Cậu có thể gọi tôi là Huyền.
- Vậy Huyền, anh cũng có thể gọi tôi là Thuật.
Cả hai đứa trẻ vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, không còn những lời khách sáo.
Về đến nhà, sau khi nghe kể về câu chuyện nãy, mẫu thân của Văn Thuật - Văn Y - đón tiếp cậu nồng hậu. Văn Y là 1 người phụ nữ nhân hậu và rất giỏi y thuật. Khởi - vì không muốn phụ lòng - đã nói ra tên thật của mình, kết nghĩa với Thuật, trở thành anh em, được Văn Y truyền y thuật cho.
Năm năm sau đó, vì tuổi già sức yếu, Văn Y không thể làm việc đã để cho Văn Thuật bốc thuốc cho người bệnh và tài năng của cậu đã bộc lộ ra. Nhờ vào sự thông minh, trí thức uyên bác và nhờ sự chỉ dạy tận tình của mẫu thân, những căn bệnh nào cậu cũng có thể chữa được, kể cả bệnh Thương hàn. Tuy không gặp nhau thường xuyên nhưng Khởi và Thuật vẫn gửi thư cho nhau qua Đại Phi - một con chim ưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Triều Sát
RandomThế lớn trong thiên hạ, cứ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại phải tan; khi yên khi loạn thất thường, hết đời loạn lại sang đời trị, dân hưởng thái bình đã lâu thì phải can qua bùng nổ. Số đã định lý không chống lại được; mệnh đã định, người không...