CHAP. 12 Ơn đền oán trả

4 0 0
                                    

Bỗng một mũi tên xé toạc không gian bay đến, cắt đứt sợi dây thòng lọng. Tử Dương bị té mạnh xuống, nàng chẳng còn biết gì nữa. Chỉ biết đám lính trở nên ồn ào, hỗn loạn, có ai đó bay đến và cắp nàng đi xa.

Khi tỉnh lại, Dương nhận ra mình chỉ cách trại Anh Vũ vài dặm. Nhìn xung quanh thấy 1 đám người Man, đứng đầu là thân cao 5 thước, da nhuốm màu nắng. Họ đỡ Tử Dương dậy, nàng cảm ơn rồi hỏi chuyện, người đứng đầu nói:

- Tôi là Xuân Lâm, Hắc Ma Vương của xứ Nam Man. Chúng tôi đội ơn Thừa tướng 7 năm trước dâng biểu cho triều đình xin đất cho chúng tôi. Nay nghe Thừa tướng gặp nạn, nên chúng tôi tới cứu giúp.

Tử Dương thật sự ngạc nhiên. "Lũ man di mọi rợ" - theo cách gọi khinh bỉ của nàng - mà cũng biết đến nhận nghĩa ư? Khi nàng mới được cất làm Thừa tướng, Thắng đế muốn chinh phạt phương Nam. Tử Dương - qua quan sát thiên văn - đã biết trước rằng Thắng đế chắc chắn sẽ thất bại, cũng như lúc nãy biết rằng số mình chưa tận. Để giảm sự thiệt hại, Dương sang tận xứ Nam Man thương thuyết phủ dụ, rồi Dương dâng biểu xin triều đình đừng xâm phạm bờ cõi Nam Man, Thắng đế đồng ý. Từ đó dân Man đội ơn Vương thừa tướng lắm.

Tử Dương tạ ơn cứu mạng, từ biệt. Lâm bỗng nói:

- Có thể trí tuệ của chúng tôi không bằng Thừa tướng nhưng cũng xin khuyên ngài 1 câu: Ở đời đừng mơ mộng cao xa đến những thứ không thuộc về mình, và đừng bao giờ phản bội, nếu không sẽ rước họa vào thân. Hãy nhớ rằng nếu có gì khó khăn quá, hãy trở về khu rừng phía Nam.

Tử Dương gật đầu, quay bước về phía trại Anh Vũ. Nàng thầm nghĩ:

- Ta vốn thuộc hoàng tộc, cháu của vua Thứ đế, lại có công lớn diệt giặc ngoại xâm. Ngai vàng không phải của ta, thì của ai nữa?

Biết tin Tử Dương trở về, Anh Vũ định ra đón tiếp nhưng không được, trong lúc trận chiến diễn ra, Anh Vũ đã bị trúng 1 mũi tên độc ở bụng và chất độc đang lan dần ra khắp cơ thể.

Vương Triều SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ