Lúc này Nghĩa đang sống trong 1 ngôi nhà tồi tàn gần kinh thành. Nhận được thư từ Đại Phi liền hộc tốc chạy về phía Bắc. Gặp được Phong Khởi giữa đường, cả hai cùng phi ngựa như bay đến trại. Nghĩa vào yết kiến Anh Vũ, bắt mạch rồi hốt hoảng kêu lên :
- Bệnh tình của chúa công nguy cấp lắm rồi! Bây giờ chỉ có cây Ngọc Hân mọc ở vùng núi phía Bắc mới có thể cứu được.
Nghe xong, Quốc Việt ra lệnh cho người tìm cây thuốc đó mang về. Đang trên đường đi, lính của Quốc Việt gặp 1 chàng thanh niên tay cầm cây thuốc Ngọc Hân và muốn dâng lên cho Anh Vũ. Chàng được đưa vào thành yết kiến tướng quân. Nghĩa dùng cây thuốc sắc thành 1 bát thuốc. Anh Vũ uống xong, nôn hết chất độc trong người ra rồi khỏe lại như cũ. Ông cho vời chàng thanh niên đó đến, hỏi tên họ, quê quán. Chàng nói:
- Tôi họ Võ, tên là Song Toàn, người làng Thượng Sơn Bắc. Vì cảm phục cái đức của chúa công nên đến dâng cho ngài thứ cây quý này. Không ngờ lại có thể giúp ích cho ngài như vậy.
Nghĩa nói:
- Hoàng tướng quân, ngài quả là đại phúc đấy. Thứ cây này 100 năm mới mọc 1 lần, quý hiếm vô cùng!
Anh Vũ cả mừng, ban thưởng cho Song Toàn. Trương Chí Long nhìn thấy người này tướng mạo khác thường. Toàn người cao 4 thước rưỡi (~180cm), thân hình cường tráng, da trắng như tuyết, mặt mày sáng láng. Liền nói với Anh Vũ:
- Thưa tướng quân, người này hình dung khác thường, có thể là người tài, xin tướng quân suy xét.
Anh Vũ nghe lời, liền cho người đem đến cho Toàn 2 cây cung 2 tạ. Toàn giơ lên giương 1 cái gãy luôn 2 cây cung. Ai cũng kinh ngạc. Lúc đó bỗng có 1 cơn gió cực kỳ to nổi lên, xô ngã 1 cột cờ nặng. 5 tên lính xúm lại dựng cũng không nổi. Song Toàn chễm chệ bước ra, dùng 1 tay nâng cây cột lên. Hoàng Anh Vũ mừng lắm.
- Người này sức khỏe phi thường! Ta có được hắn khác nào cá gặp được nước!
Lúc này triều đình Hà Linh rất rối loạn. Sau khi phát hiện Tử Dương - một trung thần rất mực - làm phản, không khí trong triều âm u 1 cách lạ thường. Ai cũng nghi kị lẫn nhau, nghĩ cho lợi ích của riêng mình. Nhận thấy việc đó, quan Gián nghị đại phu Huỳnh Đức Hiếu và Thái sư Trình Tâm Uyên bàn với nhau:
- Sự việc ra như thế này cũng bởi giặc nội phản cả. Nay ta phải hợp sức diệt giặc thì mới mong lập lại triều đình!
Uyên nói:
- Không thể đâu! Triều đình này đã mục nát từ bên trong rồi! Không thể nào phục hồi được nữa. Tất cả đều do Hà Linh đế. Sự lên ngôi của Hà Linh đế đã khiến cho Tử Dương phẫn nộ dẫn đến việc làm phản. Dù gì Dương cũng có công rất lớn trong việc dẹp giặc ngoại xâm 1 năm trước.
Hiếu nói:
- Vậy ý ngài là muốn khuyên Hà Linh đế nhường ngôi cho Vương thừa tướng?
Uyên nói:
- Không, không thể đưa ngai vàng cho ả được! Bây giờ, đưa thế tử Phong Khởi lên làm hoàng đế là tốt nhất. Thế tử tài đức vẹn toàn, vừa là con trưởng của Thắng đế, nếu không tính thái tử Đức Toàn đã mất, vừa là bạn thân của Tử Dương. Làm vậy vừa hợp cả lý lẫn tình.
Hiếu nói:
- Ngài nói hợp lẽ lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Triều Sát
DiversosThế lớn trong thiên hạ, cứ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại phải tan; khi yên khi loạn thất thường, hết đời loạn lại sang đời trị, dân hưởng thái bình đã lâu thì phải can qua bùng nổ. Số đã định lý không chống lại được; mệnh đã định, người không...