Nửa đêm hôm đó, sau khi cho quân bắn tiễn lên trời, Anh Vũ dẫn 1 nửa quân tấn công cổng trước, nửa còn lại theo Quốc Việt tấn công cổng sau. Bị đột kích, quân Hà Linh không kịp trở tay, nhưng đợt tấn công này đại tướng không muốn giết ai cả mà chỉ muốn chiêu mộ binh lính cũ của mình. Trong lúc hỗn chiến, thừa tướng cùng 2 thế tử được đưa về căn cứ của Anh Vũ để bàn về kế hoạch tiếp theo. Sau 1 canh giờ tấn công, cuối cùng thì đại tướng cũng rút quân về. Cùng lúc đó, 3 người được đưa lại về thành.
Sáng hôm sau, Hà Linh đế thượng triều, mặt của bá quan văn võ và của đế vẫn đều còn đọng nỗi hoang mang. Vương thừa tướng nói:
- Không ngờ hắn lại dám dấy binh làm phản. Chuyện nguy cấp lắm rồi!
Hà Linh đế nói:
- Các khanh,... có ai có ý gì chống giặc nội phản không?
Tử Dương nói:
- Hiện giờ thế giặc to lắm, không dễ gì phá ngay được. Nhưng chủ yếu cũng chỉ là lũ nông dân, chẳng thể nào bằng được nghìn vạn hùng binh tinh nhuệ của triều đình. Hơn nữa, chúng chỉ có 1 đám, tụ lại cả ở quanh kinh thành. Nay xin hoàng thượng ban chiếu xuống các châu quận xung quanh, hẹn ngày khởi binh. Trong cung đánh ra, ngoài kinh đánh vào, chỉ vài trận chắc chắn bắt được Hoàng Anh Vũ.
Hà Linh đế nói:
- Ngươi nói phải lắm, ta giao cho ngươi và Phong Khởi chuyện này, phải làm cho tốt đấy
- Muôn tâu hoàng thượng, kế hoạch này không khả thi đâu ạ!
Trông lại, thì ra là quan gián nghị đại phu Huỳnh Đức Hiếu.
- Tối hôm qua, giặc đến đánh, tôi xem ý tứ thì hình như không hẳn định đánh, mà chỉ muốn làm chao đảo lòng dân chúng thôi. Dù gì Hoàng Anh Vũ cũng từng là Đại tướng quân, hơn nửa số quân sĩ trong quân đội đều do hắn đào tạo. Chỉ sợ binh sĩ làm phản.
Thượng thư bộ Lễ Trần Hải Vân cũng đứng ra tâu:
- Thưa hoàng thượng, không dễ gì mà Hoàng Anh Vũ lại có thể biết được tình hình quân đội của ta, chỉ sợ có nội gián... - Vân liếc mắt về phia Phong Khởi - Chỉ sợ hoàng thượng tin tưởng nhầm người.
Phong Khởi chưa kịp nói gì thì thế tử Hải Vũ lên tiếng:
- Nhà ngươi lấy bằng cớ gì mà buộc tội hoàng huynh ta?
Hải Vân chưa kịp nói gì thì Hải Vũ nói tiếp:
- Chúng ta khi xưa gặp nạn, may nhờ Hà Linh đế cứu giúp, lại còn phong tước hầu cho. Chúng ta đội ơn Hà Linh đế nghìn lần chưa đủ báo đáp, thề với nhau xem Hà Linh đế như mẹ, hết lòng tận tụy phục vụ cho triều đình, đó cũng là thực hiện lời dạy khi xưa của Tiên đế và Tiên hậu nữa. Hơn nữa, thế tử Phong Khởi dù gì cũng thuộc hoàng tộc, con đích tôn của Tiên đế, cớ sao lại có thể làm phản chính triều đình của mình? Ngươi nói vậy, há lại bảo triều đình ta rối loạn, toàn là tạo phản hết rồi sao???
Bị thuyết giảng cho 1 hồi, Hải Vân đành ngậm tăm. Thế tử Phong Khởi quỳ rạp xuống đất:
- Thần cả đời phụng vụ cho nhà Hà, nhất là nghĩa vua tôi, sau là nghĩa mẫu tử. Nếu hoàng thượng có ý nghi ngờ, thì thần xin chết để tỏ rõ lòng thần!
Hà Linh đế vội sai người đỡ Khởi dậy:
- Ta đâu có 1 đó, ta vẫn biết con là người hiếu nghĩa mà!
Thế tử Hải Vũ nói:
- Trần thượng thư cố tình nói vậy để li gián người trong triều, vậy mới đúng là nội gián!
Hải Vân thưa với Hà Linh đế:
- Thưa hoàng thượng, thần không có ý đó. Chỉ là thần đa nghi, nhất thời hồ đồ, xin hoàng thượng xá tội!
Vương thừa tướng nói:
- Thưa hoàng thượng, nếu không trừ cái họa nhỏ sẽ gây ra cái vạ to. Hôm nay may có thế tử Hải Vũ, nếu không thế tử Phong Khởi phải chịu oan rồi.
Hà Linh đế nói:
- Tuy Trần thượng thư có tội nhưng nể thượng thư đã có công tận tụy cho triều đình. Nay chỉ nên cách chức và đuổi về quê...
Đang nói, bỗng có tiễu mã chạy hộc tốc vào báo tin quân giặc đang cố phá cổng thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Triều Sát
LosoweThế lớn trong thiên hạ, cứ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại phải tan; khi yên khi loạn thất thường, hết đời loạn lại sang đời trị, dân hưởng thái bình đã lâu thì phải can qua bùng nổ. Số đã định lý không chống lại được; mệnh đã định, người không...