Trong một khắc nào đó, Taehyun hoàn toàn như đông cứng. Lẽ nào, Soobin quay trở về đây ư? Cậu hốt hoảng lay gọi cục tròn vo trong chăn dậy. Và lại có thêm một lí do nữa để mối nghi của Taehyun trở nên rõ ràng hơn. Đó là Yeonjun gần như không còn bất cứ biểu hiện nào giống lúc sáng - khi anh bị bệnh nữa.
"Anh đã ăn gì chưa?"
Yeonjun ngồi tựa lên thành giường nhìn chằm chằm vào Taehyun. Anh gần như không tin vào mắt mình và có hơi khó hiểu khi người đang ở trước mặt mình đây không phải Soobin. Yeonjun cố gắng nhớ lại chuỗi kí ức mờ nhạt trong cơn mê sảng của bản thân. Nhưng nó hoàn toàn vô dụng, điều duy nhất anh có thể nhớ đó là người đã chăm sóc cho anh không ai khác ngoài Soobin. Yeonjun có thể đảm bảo điều đó là sự thật, bởi vì bàn tay ấy đã gặp gỡ làn da của anh, mới vài tiếng trước thôi, và những dịu dàng của bàn tay thô ráp ấy vẫn còn đọng lại, ngấm vào từng mô da. Và vì, nhìn xem, cơn sốt đã không còn nữa rồi. Vậy bây giờ gã đang ở đâu? Tại sao trước mặt anh bây giờ lại là Taehyun?
"Soobin đâu rồi? Em đã làm gì cậu ấy?" Yeonjun hốt hoảng tiến lại lay mạnh vai Taehyun.
"Soobin đã ở đây? Hắn ta trốn khỏi sở cách sát quay về đây phải không?"
Đáp lại Taehyun chẳng phải là câu trả lời rõ ràng mà chỉ là biểu cảm càng lúc càng đơ ra của Yeonjun. Anh giật mình, buông thõng hai tay xuống. Nhưng như vậy cũng đủ để Taehyun ngầm hiểu ra được câu trả lời rồi.
"Trả lời em đi! Hắn ta tới đây làm gì?"
Taehyun gần như quát lên với Yeonjun làm anh giật mình mà thẫn người ra. À, phải, Soobin đã bị bắt rồi.
Gã bị bắt rồi, sắp ra tòa rồi.
"A-anh-"
"Em biết hắn ta đã rời khỏi đây rồi - Taehyun vừa nói vừa chỉ cái cửa sổ mở toang kia - Có vẻ như là vừa trốn bằng đường cửa sổ thôi. Anh đang bao che cho Choi Soobin?"
"Anh... không biết. Lúc anh sốt đã có người giúp anh. Nhưng người đó rời đi khi nào thì anh thật sự không biết. Em cũng bảo Soobin đang bị giam tại sở cảnh sát và sắp ra tòa rồi cơ mà? Làm sao mà-"
Màn hình điện thoại của Taehyun từ bao giờ đã hiện một dãy số. Cậu định sẽ gọi điện hỏi cảnh sát trường Oh. Để hỏi tại sao việc Choi Soobin trốn thoát đến bây giờ vẫn chưa được phát hiện?
"Đừng! Taehyun à, em phải tin anh. Không phải là Soobin. Nhưng nếu đúng thì đã sao chứ? Mặc kệ hắn ta đi!" Yeonjun hét lên và hất điện thoại làm nó rơi xuống mạnh đất.
Hay rồi, đã sắp điên lên rồi giờ còn chuẩn bị mất cả đống tiền, cái điện thoại kia còn chưa dùng được đến ba tháng.
"Anh đang bảo vệ cho hắn ta đấy sao? Tỉnh lại đi Yeonjun à, đã chừng ấy năm rồi, cậu ta chưa từng yêu anh. Cho đến bây giờ cũng thế thôi. Mới chỉ chạm mặt lại có một tháng mà anh vẫn còn lưu luyến đến vậy ư? Huống gì hắn còn là một tên tội ph-"
"Làm ơn đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Tại sao phải để tâm tới cậu ta nhiều hơn mức nhiệm vụ của em cơ chứ? Và coi như anh cầu xin em. Mặc kệ cậu ta đi. Vì anh lần này thôi, có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
SooJun | Crime.
FanfictionTác giả: @thyljnnh Thế loại: Siêu trộm Bin & (ngụy) Người thường Jun, HE, ngược ít ngọt nhiều, một chút gương vỡ lại lành, hint TaeGyu. "Tôi vô cùng tự nhiên nhảy vào sâu trong lòng em và ngồi chễm chệ ở trong đó. Khác hoàn toàn với cách em lẻn vào...