Cáo muôn đời vẫn là cáo.

2.5K 315 174
                                    

Thời gian cứ thế trôi, mối quan hệ giữa Soobin và Yeonjun vẫn rất tốt. 

Nhưng những điều kì lạ ở Yeonjun thì càng ngày càng nhiều. Từ những câu nói, hành động và những cuộc điện thoại của anh,... Soobin ắt hẳn nhận ra tất cả nhưng dường như gã đã bị tình yêu chi phối hoàn toàn. Con người Yeonjun có một ma lực kì lạ đến đáng sợ. Thứ ma lực đó có thể điều khiển con người, từ những kẻ tận cùng nhất. Và Soobin tất nhiên không phải là ngoại lệ.


Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi đang ngày một gần, tiếng bước chân và tiếng của những bộ đàm kêu 'tút...tút' liên hồi không dứt. Cơn mưa ngày một lớn, những giọt nước nặng như đá trút xuống nền đất lạnh lẽo. Khung cảnh đêm tối tĩnh mịch chẳng còn, thay vào đó là hàng toàn những tiếng động đáng sợ và gã đã chán ghét tất cả vô cùng rồi. Soobin đang chạy, chạy bạt mạng về phía trước mà chẳng cần biết có lối ra hay không. Mồ hôi trên trán gã tuôn xuống, gã chẳng còn phân biệt được đâu là mưa, đâu là mồ hôi nữa. Gã chỉ biết cắm đầu chạy, dù cho đôi chân đã mỏi nhừ...

Kia rồi, ánh sáng kia rồi, lối thoát kia rồi!

Soobin tăng tốc lao nhanh hơn nữa. Nhưng khi gã vừa chuẩn bị tiến đến nơi có ánh sáng kia thì bỗng một bóng người từ trong đó phi ra, dương khẩu súng lục thằng về phía gã. Soobin ngay lập tức hãm chân lại và theo phản xạ dơ một tay lên đầu hàng. Vậy tay còn lại của gã để chưng sao? Không hề, Soobin đưa tay lên quệt hết chỗ máu dính trên khóe môi và sau đó cười khẩy một cái đầy ranh ma, gã mò mẫm rồi nhanh chỏng rút ra một khẩu súng ngắn khác chĩa vào cái tên ngáng đường kia. 

Có gì đó hơi kì nhỉ? Tên kia trông thật quen, Soobin nheo mắt lại nhìn chằm chằm, thật bất ngờ, kia chính là Yeonjun yêu dấu của gã. Tứ chi của gã như bị tê liệt hoàn toàn. Soobin chẳng còn nghĩ được điều gì nữa. Gã hốt hoảng, liên tục cố gắng giải thích nhưng lại chẳng thể nói được gì cả. Mặt Yeonjun càng ngày càng đanh lại, anh tức giận và nhắm thẳng nòng súng vào giữa trán Soobin.

"Đoàng!"

Soobin giật mình tỉnh giấc và cơn đầu nhanh chóng ập đến. Mồ hôi trên trán gã tuôn ra như tắm, giống y hệt trong giấc mơ ban nãy. Gã ngỡ ngàng nhìn xung quanh, lại một buổi sáng nữa Soobin mở mắt ra trên giường của Yeonjun. Cũng đã gần trưa, ồ, xem kìa, thật trùng hợp, trời cũng đang mưa, còn anh vẫn còn ngủ say sưa bên cạnh gã. Nhưng giấc mơ ban nãy là sao? Gã chẳng mấy khi gặp ác mộng cả nhưng đặc biệt ở chỗ mỗi lần gã mơ thấy điều gì lạ đời thì hầu như điều đó sẽ trở thành sự thật cả. Soobin cảm giác như nó có một ý nghĩa gì đó.

Tại sao lại là gã và Yeonjun?

"Ưm... Soobinie dậy rồi hả? Vẫn còn sớm lắm mà."

Yeonjun mơ màng dụi dụi vào đuôi mắt. Anh chồm lên ôm thật chặt lấy Soobin và ngấu nghiến môi của gã, y như một con thú đói gặp mồi. Gã cũng dần bị sự lôi kéo của anh mà chìm đắm vào nụ hôn ấy. Nhưng khi Soobin vừa nhắm mắt lại thì bỗng giấc mơ ban nãy tìm đến, tận sâu trong tiềm thức trỗi dậy, bên tai gã lại vang lên tiếng súng.

"Đoàng!" 

Soobin mở to mắt nhìn chằm chằm vào Yeonjun ở trước mặt. Người yêu của gã, tình yêu của gã, cục cưng của gã, hôm nay có một chút gì đó rất lạ. Suy nghĩ lan man lại xuất hiện và gã bắt đầu suy nghĩ kĩ hơn về cuộc tình này.

SooJun | Crime.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ