Mặt trời nhẹ nhàng chiếu những tia nắng ấm áp, xuyên qua làn mây trắng bồng bềnh, xuyên qua những hàng cây xanh mướt, xuyên qua cả tấm kính cửa sổ của ngôi nhà xa hoa để vào nhảy múa trên chiếc giường của gã và anh.
Khuôn mặt điển trai của Soobin nhăn nhó vì ánh sáng chiếu thẳng ở trên. Gã nhíu mày rồi đưa mắt nhìn xung quanh thì đột nhiên cảm giác choáng váng ập đến. Soobin định ngồi dậy thì lại bên cánh tay trái truyền đến cảm giác tê rần.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Yeonjun đã nằm gọn trong lòng gã và gối đầu trên tay gã suốt đêm ư?
Mất một lúc, Soobin mới nhớ ra vì sao mình lại ở đây và cơn choáng đó là do cồn của tối ngày hôm qua gây ra. Gã nhìn xuống cục bông nhỏ đang nằm cuộn tròn trong lòng mình bên dưới. Yeonjun vẫn chưa tỉnh dậy, thì bởi hôm qua anh say đến quên cả trời đất cơ mà. Khuôn mặt nhỏ say ngủ trông thật bình yên và đáng yêu làm sao. Còn đang mải mê nhớ lại những giây phút cuồng nhiệt đêm qua thì Soobin đột nhiên cảm thấy nhột ở dưới cổ, hình như gã đánh thức Yeonjun mất rồi. Anh lơ mơ liếc nhìn lên Soobin rồi bỗng dưng luồn tay sang ôm chặt lấy tấm lưng trần của gã và cười khúc khích.
"Sao vậy Yeonjun?"
Anh lắc đầu nguầy nguậy, trườn người lên hôn chụt vào môi gã một cái rồi tụt xuống khỏi giường trước sự bất ngờ của Soobin. Gã luống cuống với tay ra để lôi cái con mèo trần trụi kia về chỗ cũ nhưng mà Yeonjun né một cách đầy ngoạn mục. Soobin chỉ kịp nhảy khỏi giường (uhm thì, gã cũng đang không có mặc gì cả) và chặn ngay cửa lại. Gã nắm chặt lấy hai cổ tay của anh lôi một mạch trở về lại giường rồi đè sát dưới thân làm Yeonjun hậm hực bĩu môi phồng má.
"Vẫn còn sớm mà, bé con ơi."
Cứ như thế, hai người lại vờn nhau chán chê đến mệt lử rồi mới đi tắm. Hiện giờ, Yeonjun đang nằm lọt thỏm trong lòng Soobin ở bồn tắm. Gã nhẽ nhàng mát xa và kì cọ cho anh, từng động tác ôn nhu đến mức gã có nằm mơ cũng không thể tin được sẽ có một ngày mình sẽ như thế này. Nhìn từng vết thâm tím trên khắp người Yeonjun trong đêm hoan ái hôm qua còn sót lại Soobin lại càng mãn nguyện hơn. Gã xoa và liên tục mỉm cười, thi thoảng còn cúi xuống mút mạnh lên đó để làm những vết tích ấy đậm thêm. Yeonjun ngoan ngoãn như một chú mèo con đang tận hưởng niềm vui sướng của nó vào mỗi buổi sáng. Nhưng Soobin chắc chắn rằng không có một con mèo nào vừa đẹp lại vừa ưa nước như con mèo khổng lồ này đâu. Thật sự đấy.
"Soobin à." anh gọi gã bằng giọng mũi nũng nịu. Khỏi phải nói ai cũng biết Soobin thích bộ dạng này đến mức nào.
"Huh?"
"Em có thích Yeonjun không?" anh nhìn thẳng vào gã với đôi mắt long lanh.
"Không."
Soobin cố gắng bình tĩnh trước bộ mặt ấy nhất có thể để nói ra đúng một câu. Câu nói và thái độ của gã đã thành công làm Yeonjun rưng rưng. Anh vòng tay lại về phía sau ôm chặt lấy gã. Soobin cũng vì vậy mà nhanh chóng bật cười.
"Soobin không thích Yeonjunie. Soobin là yêu Yeonjunie."
Nhưng dù có nói vậy, gã cũng đã làm Yeonjun dỗi mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SooJun | Crime.
FanfictionTác giả: @thyljnnh Thế loại: Siêu trộm Bin & (ngụy) Người thường Jun, HE, ngược ít ngọt nhiều, một chút gương vỡ lại lành, hint TaeGyu. "Tôi vô cùng tự nhiên nhảy vào sâu trong lòng em và ngồi chễm chệ ở trong đó. Khác hoàn toàn với cách em lẻn vào...