Đường phố trải một màu vàng nắng ươm. Cây bàng già bên đường khẽ rung rinh và làn gió làm nó rụng mất vài chiếc lá nửa vàng pha lẫn chút màu đỏ nâu.
Một chiếc lá to khẽ đáp xuống vỉa hè, ngay dưới mũi giày của một cậu nhóc chừng mười bảy tuổi. Trên lưng nó là cái cặp đựng đầy sách vở to sụ, to hơn cả nửa người, làm cho việc cúi xuống gặp đôi chút khó khăn. Nó trầm ngâm ngắm nhìn chiếc lá trong tay rồi tự hỏi, chiếc lá liệu có còn sống hay không nhỉ? Nhưng chẳng đợi nó kịp nghĩ thêm gì nhiều, tiếng xào xạc lại vang lên, ngay trên đỉnh đầu. Nó lại chậm rãi ngẩng lên ngắm nhìn từng tầng lá qua cặp kính dày. Nó nhắm mắt lại. Cảm nhận lá và gió như hòa làm một, thì thầm sát bên tai, tưởng chừng như mỗi lần nằm trong lòng mẹ để được nghe mẹ thì thầm kể chuyện.
Giá mà cuộc sống chỉ toàn những thứ dịu dàng như thế, thì đã tốt biết bao, nhỉ?
Trong một con hẻm cuối đường, khuất và ẩm thấp, một cậu nhóc ngồi thu mình lại trong góc tường, mặc cho những tiếng chửi rủa, những cái đạp, đánh liên tục lên cánh tay đang cố gắng che thân. Mặt nó lấm lem, còn cái cặp sách thì văng tứ tung sách vở và viết chì. Có cả bài kiểm tra một trăm điểm hôm nay, nó định bụng sẽ mang về khoe với mẹ, nhưng có lẽ những tên bắt nạt không thích và không cho phép nó làm điều đó rồi.
Vậy tại sao nó không khóc và đi tìm sự giúp đỡ? Hiển nhiên thôi. Khi việc này đã trở nên quá đỗi quen thuộc, giống như một phần trong cuộc sống với những mớ bòng bong của chính nó. Nó muốn khóc nhưng lòng tự tôn không cho phép nó làm vậy.
Trong một tấc nào đó, nó nghĩ mình sắp tiêu rồi. Nhưng đột nhiên có một tiếng hét lớn. Một đứa bẻ chạc tuổi nó xông vào bên trong hẻm và bắt đầu cãi nhau với chúng. Chỉ trong một chút thời gian ngắn ngủi, mấy đứa trẻ bắt nạt đã chịu thua mà cuốn gọi chạy đi. Nó nhìn cậu bạn kia với một đôi mắt đầy cảm kích. Bàn tay run run của nó mò mẫm những thứ văng từ cặp sách của mình ra đường. Cho đến khi nó chạm vào tờ giấy kiểm tra thì cậu bạn kia đã nhanh tay hơn nhặt lên, bỏ vào cặp của nó. Nó ngẩng lên, chưa kịp cảm ơn một câu thì cậu ấy đã chạy đi mất.
Vẫn là cái vẻ lầm lì đó, nó quay trở về nhà, thay quần áo rồi ngồi xuống ăn cơm với mẹ, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Suốt buổi, nó chỉ thẫn thờ nghĩ về cậu bạn dũng cảm kia. Mẹ nó gặng hỏi, nhưng nó lại chẳng nói. Nó sợ liên lụy đến bạn kia, sợ mẹ sẽ lo.
Nhưng có một điều nó sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới, rằng cậu bé kia lại chính là người làm thay đổi cuộc sống quá mức tồi tệ của nó.
Chiều đến, khi nó ru rú trong nhà với mấy cuốn sách dày cộp và cặp kính chốc chốc lại được đẩy lên thì bỗng có người bấm chuông. Mẹ nó chạy ra mở cửa, còn nó cũng theo bản năng mà nhòm ra đó một cái. Nhưng điều mà nó chẳng thế ngờ nổi, đôi mắt của nó chợt va vào đôi mắt to tròn quen thuộc. Chính là cậu bạn đã cứu mình khỏi bị bắt nạt hồi sáng. Nó bất ngờ đến nỗi đơ ra. Mãi một lúc sau, nó mới hiểu, thì ra đó là hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh nhà nó. Và trớ trêu thế nào, nhà cậu bạn lúc sáng và nó trở thành hàng xóm của nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
SooJun | Crime.
FanficTác giả: @thyljnnh Thế loại: Siêu trộm Bin & (ngụy) Người thường Jun, HE, ngược ít ngọt nhiều, một chút gương vỡ lại lành, hint TaeGyu. "Tôi vô cùng tự nhiên nhảy vào sâu trong lòng em và ngồi chễm chệ ở trong đó. Khác hoàn toàn với cách em lẻn vào...