Choi Sooooo-bin.

4.1K 445 263
                                    

Soobin nhanh chóng bước vào nhà với một thái độ đầy tự tin. Thì bởi lần này là gã được mời vào hẳn hoi cơ mà, không chỉ tự tin mà còn phải tự hào nữa chứ.

"Ngồi đó nhé, tôi đi lấy chút đồ ăn."

Một lúc sau, gã thấy anh ta trở lại với hai ly nước cam cùng hai miếng bánh kem trên tay. Hình như là vị dâu, là vị mà Soobin thích?

"Oh xin lỗi nhưng cậu có thích ăn bánh không? Nhà tôi chỉ còn chút bánh này thôi." anh hơi ái ngại nói.

"Không sao đâu, tôi là hảo ngọt lắm. Tôi thích đồ ngọt từ nhỏ và đến khi lớn lên thói quen đó cũng không đổi. Mấy thứ ngọt ngào đều có sức hút đối với tôi, điển hình có... nụ cười của anh?" gã vui vẻ đáp, thì vốn dĩ sự thật là vậy mà.

"Đừng có trêu tôi như vậy chứ." anh cười tít cả mắt, hai má thì từ lúc nào dường như được dặm lên một lớp phấn hồng rồi. 

Đấy, lại cười rồi.

"À, phải rồi, tôi là Yeonjun, Choi Yeonjun. Năm nay 26 tuổi. Còn cậu thì sao? Cậu tên gì vậy?"

Khoan, gì cơ? 26 tuổi lận á? Có thật không vậy? Chẳng phải tên lùn này vẫn còn đang đi học cơ mà?

"Nè nè, có nghe tôi nói không đó? Nhìn tôi trẻ hơn so vớ tuổi nhiều nhưng tôi 26 thật mà, cậu biết đấy. Nhiều lúc toàn bị mấy người bé hơn gọi là em thôi." anh vừa nói vừa lấy dĩa gẩy gẩy vài cái lên chiếc bánh trên bàn. 

"À, có chứ, em là Soobin, kém anh 3 tuổi, là sinh viên mới ra trường một năm." 

"Hả? Cậu tên gì cơ?" Yeonjun cau mày, dí sát lại gần Soobin.

"Soobin, Choi Soobin." Soobin nhắc lại một lần nữa.

"Lại đi, tôi không có nghe rõ." 

Có vẻ như tên trộm biết anh đang đùa, gã cũng phối hợp theo mà dí sát môi vào tai anh. Sát đến mức chỉ cần chu môi lên một chút nữa thôi là có thể chạm được vào tai Yeonjun rồi.

"Em nói là Choi Soooo-bin." 

Nghe xong Yeonjun tự dưng bật cười ha hả làm tên trộm bỗng chốc trở nên ngơ ngác mà chìm đắm vào cái nụ cười ấy.

"Haha, thôi, thôi, anh đùa thôi mà. Anh nghe rõ rồi, Soobin-ssi. Đừng trưng ra cái mặt khó hiểu như thế chứ."

Là tại ai mà tôi mới như vậy cơ chứ?!

"À, ừ, thì em cũng đâu có không hiểu gì đâu."

"Vậy em có biết sao anh bảo mình không nghe rõ để em nói lại không?" 

Giờ thì gã khó hiểu thật rồi.

"Tại vì - Yeonjun cười khúc khích, ghé sát môi lại vào tai gã như cách gã đã làm ban nãy - môi của em, lúc phát âm từ 'Soo' rất là đáng yêu!"

Soobin tròn mắt, toàn thân như đơ cứng. Yeonjun thật sự biết cách ăn nói và thậm chí là cả quyến rũ người khác. Từng hành động và cử chỉ đó đều là có chủ đích cả. Giờ gã đã hiểu vì sao anh ta lại được yêu mến đến vậy rồi. Nhưng nghĩ đến việc đối với ai anh ta cũng hành động như vậy, gã lại chẳng thể nào giấu được sự khó chịu của bản thân.

SooJun | Crime.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ