"Choi Yeonjun?"
"Phải, Yeonjun. FBI Choi Yeonjun."
"Bất ngờ lắm phải không? Choi Soobin?"
Soobin cúi gằm mặt xuống lí nhí "Phải, rất bất ngờ đấy, bé cưng ạ."
"Nào, vậy thì bây giờ cùng về nhé. Đừng bắt tôi phải dùng đến cái này." Yeonjun lắc lắc khẩu súng trên tay trước khi lôi ra chiếc còng số 8 cài ở bên mạng sườn và tiến lại gần Soobin. Bàn tay nhỏ nhắn của anh nhẹ nhàng nắm cổ tay nổi đầy gân của gã lên rồi cài chiếc còng vào. Tiếng khóa vang lên một tiếng 'cạch', giống như một nốt cuối khép lại một bản nhạc, một bản tình ca ngọt ngào.
Soobin rất ngoan ngoãn nghe theo, gã chỉ cười khẩy một cái và cúi xuống thì thầm vào tai Yeonjun. Hơi thở ấm nóng chạy quanh vành tai anh đến nhột cả người nhưng lại chẳng có chút khó chịu nào. Anh nhắm mắt lại để cảm nhận hết từng chi tiết một. Khoảnh khắc này khiến Yeonjun lầm tưởng, rằng đây chính giây phút đầu tiên.
"Thật hoàn hảo đấy Choi Yeonjun. Một vai diễn rất chỉnh. Và, liệu tôi có thể hỏi vài câu trước khi anh phát tín hiệu để lũ cớm đằng kia ập đến đây được không?"
Yeonjun không trả lời. Anh lặng nhìn bộ đàm trên tay mình đang cầm để chuẩn bị bấm nút. Bàn tay anh run run phân vân rằng có nên bấm hay không. Và cuối cùng, Yeonjun đã quyết định không bấm.
"Được, tôi cho em 5 phút... chỉ đúng 5 phút."
Soobin vô cùng bình thản. Gã thở hắt ra một hơi dùng đôi mắt đầy khinh thường nhìn sang Yeonjun. Anh đang run. Nhưng cứ yên tâm, gã dù có là một tên xấu xa tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa, chí ít là không phải với Yeonjun kia.
"Tất cả mọi thứ đều là do anh sắp đặt cả, phải không?"
"Phải, là do tôi tính toán hết... Thì đã sao nào? Kể cả việc không khóa cửa nhà cho đến kể cả việc biết người bạn làm ở bưu cục của em. Kể cả việc mời em vào nhà cho đến bữa tối hôm ấy. Chẳng có chút gì là thật đâu, tất cả là do em tự ảo tưởng ra cả, Soobin à." Yeonjun hít thật sâu và nói với một tông giọng đầy kiên định.
"Oh! Thì... trong suốt thời gian qua... những chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Vậy mà anh cũng không mảy may có lấy một chút chột dạ nào sao?" gã cười khẩy nhìn sang anh và nói.
"Vì sao tôi phải sợ chứ? Người luôn luôn sợ chính là em kia kìa!" Yeonjun cũng cười. Anh chỉ thẳng vào mặt Soobin rồi cứ thế ngửa mặt lên trời mà nở một nụ cười đầy kì quái.
"Em là ai? Hả Choi Soobin? Em chỉ là một tên trộm. Là một tên tội phạm tối ngày chỉ biết sống bằng nghề trộm cắp hèn hạ mà thôi. Em là một tên ăn bám đáng khinh. Còn tôi thì sao? Đường đường chính chính, khác hoàn toàn với cái bộ dạng của em." anh nhếch mép và nói thật lớn như đang muốn cho cả thế giới biết.
Soobin vô cùng ngỡ ngàng vì Yeonjun trước mắt. Đây không phải Yeonjun mà gã đã từng si mê từ phút đầu tiên. Đây không phải Yeonjun đáng yêu và đầy quyến rũ khiến cho say đắm suốt những tháng ngày qua. Cũng không phải Yeonjun ngọt ngào nhưng cũng đầy tinh nghịch với tình yêu dành cho gã. Không còn lời chào, không còn nụ hôn cũng chẳng còn những đêm ái ân cuồng nhiệt. Soobin rối bời bởi thực tại. Thực tại mà gã đang đối mặt cứ như một giấc mơ, không, nó là một cơn ác mộng không có hồi kết.
BẠN ĐANG ĐỌC
SooJun | Crime.
FanfictionTác giả: @thyljnnh Thế loại: Siêu trộm Bin & (ngụy) Người thường Jun, HE, ngược ít ngọt nhiều, một chút gương vỡ lại lành, hint TaeGyu. "Tôi vô cùng tự nhiên nhảy vào sâu trong lòng em và ngồi chễm chệ ở trong đó. Khác hoàn toàn với cách em lẻn vào...