Cảm.

2.3K 297 72
                                    

Xế chiều, Yeonjun mơ màng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo. Anh mò mẫm với lấy nó ở bên tủ đầu giường, nhưng làm sao thế này? Hai vai của Yeonjun mỏi nhừ và cổ họng khô bỏng rát. 

"Alo? Taehyun đấy à?" anh khó khăn nói với chất giọng khàn đặc.

"Giọng của anh sao vậy Yeonjun? Anh có sao không? Hình như là bị cảm rồi." Taehyun sốt sắng hỏi một tràng.

"Kh-không sao đâu mà. Chắc do ban nãy anh tắm lâu quá thôi. Mà em gọi cho anh có chuyện gì vậy?"

"À, phải. Em biết anh buồn - Taehyun bỗng dừng lại một chút - Nhưng có chuyện này em phải nói... Chuyện Choi Soobin ấy, vào tuần tới hắn ta sẽ ra tòa."

"Nhanh... thế sao? Vậy anh có phải tới không? Ý anh là, ừm thì, anh cũng là một nhân chứng mà." Yeonjun ấp úng. Giọng nói của anh không chỉ khàn mà còn có chút gì đó giống như đang sợ hãi.

"Không đâu, bên hình sự nhờ em báo với anh vậy thôi." Taehyun nhún vai.

"Ừ, cảm ơn em nhé!" Yeonjun thở phào đầy nhẹ nhõm. 

Không rõ vì sao, nhưng anh cảm thấy mình như vừa thoát khỏi một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Lòng anh bỗng nhẹ tênh. Anh nghĩ về Soobin. Nghĩ về hình ảnh đứng trước vánh móng ngựa của gã. Và anh cứ nghĩ mãi về những thứ lộn xộn xoay quanh gã mà quên mất rằng Taehyun vẫn đang chờ ở đầu dây bên kia của điện thoại.

"Alo? Yeonjun huyng? Anh có mệt lắm không? Em nghĩ anh thật sự bệnh rồi đấy. Hay để em qua-?"

"Không, đừng, anh không sao. Uống chút thuốc là sẽ khỏi ngay thôi mà." Yeonjun hơi kích động một chút bởi lời đề nghị của Taehyun. Có lẽ là do cơn sốt (hoặc chỉ đơn giản là đó chỉ là một cái cớ mà thôi).

"Nếu không còn gì nữa thì anh cúp máy nhé. Có gì mai anh sẽ đến gặp em."

Không để cho Taehyun kịp nói thêm điều gì nữa, Yeonjun đã nhanh chóng tắt máy. Anh nằm lăn lộn trên giường, cảm giác vô cùng khó chịu. Cả người Yeonjun mềm nhũn ra, tuy mồ hôi vẫn tuôn như suốt nhưng lại cảm thấy rất lạnh. Anh run rẩy chạm tay lên trán. Có lẽ là sốt thật rồi. Yeonjun miệng lầm bầm một vài điều gì đó rồi lảo đảo bò dậy đi tìm nhiệt kế. Sau một hồi chật vật, nhiệt kế trong miệng ngậm cũng kêu lên một hồi tít tít. Và số đo trên đó càng làm anh chán nản thêm.

"Chết tiệt, 39 độ 2."

Yeonjun cố gắng nhớ xem thuốc để ở đâu nhưng cơn chóng mặt bỗng ập đến. Anh di chuyển lại về phía chiếc giường một cách khó khăn và cuối cùng chọn nằm bệt ở trên đó. Cơn sốt này có vẻ khá nặng, Yeonjun đoán thế, bởi vì dường như tất cả các thớ cơ trên người anh đều bị vật gì nó đè lên đến rã rời hết cả. Nhiệt độ nóng làm Yeonjun dần trở nên mê sảng, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ vì đau đớn.

Anh đau, rất đau. Nhưng không có cơn đau nào có thể bằng được cơn đau tận sâu trong trái tim.

Trong cơn sốt cao và thần trí đã hoàn toàn trống rỗng, nơi ánh mắt của Yeonjun bỗng xuất hiện một bóng người rất đỗi quen thuộc. 

Người đó tiến đến, ngồi bên mép giường, áp nhẹ lòng bàn tay to lớn lên trán anh, miệng xuýt xoa một tiếng. Không để chậm trễ một giây, người đó nhanh chóng lấy khăn lạnh đắp lên trán giúp anh, tỉ mẩn lau cho anh từng giọt mồ hôi. Đôi tay thô ráp cầm chặt chiếc khăn mềm lướt qua mọi chốn trên cơ thể Yeonjun như đang xoa dịu đi phần nào những khó chịu. Người đó như viên kẹo gừng nhỏ ngọt ngào ấm nóng đánh tan cơn đau cùng cơn sốt đang hành hạ chút sức lực nhỏ bé của Yeonjun. Anh gần như đã chết chìm trong những cái vuốt ve ấy cho tới  khi người đó đứng dậy và rời đi. Yeonjun trong cơn mê cũng phải hụt hẫng. Có một chút tổn thương len lỏi đâu đó trong lòng anh. Nhưng chưa kịp lớn dần lên thì nó đã bị dập tắt ngay lập tức rồi. Chẳng biết từ đâu ra, người đó nhanh nhẹn như một con thỏ đem một tô cháo nóng hổi với vài viên thuốc giảm đau đến. Người đó hình như cũng đã thuộc lòng ngôi nhà này đến mức chỉ cần năm giây là đã có thể tìm ra vỉ thuốc giảm đau mà chủ nhà của nó từng ném ở nơi đâu. Và dù cho Yeonjun có ương bướng đến mức nào, người đó vẫn nhẹ nhàng, kiên trì bón cho anh từng thìa cháo một. 

SooJun | Crime.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ