Mặt trời khuất dạng sau tán cây. Chút ánh sáng cũng chỉ còn len lỏn, nhưng vẫn đủ sức để tô điểm thêm cho bầu trời rải màu hồng tươi. Phía cuối chân trời, một khung cảnh tuyệt mĩ hiện ra. Phải chăng đây là cái giờ xanh mà người ta vẫn hay nói?
Taehyun rời khỏi nhà của Yeonjun. Dù cũng muộn lắm rồi nhưng cậu vẫn muốn quay về sở cảnh sát. Rồi Taehyun tự hỏi, đã bao lâu rồi mình chưa được ngắm nhìn thật kĩ cái cảnh hoàng hôn nhỉ? Chắc cũng phải ngót một năm rồi, kể từ giấc mơ kì lạ ấy.
Giấc mơ ấy là về một ngọn đồi xanh mướt dài bất tận, không thấy đường về. Taehyun đã sợ hãi, thậm chí cậu còn cố gắng gọi mình tỉnh dậy từ trong mơ. Nhưng tất cả đều không có tác dụng. Cho đến khi, ở nơi cuối chân trời xuất hiện những đám mây màu hồng cam xen kẽ và phông nền của chúng hoàn toàn trải xanh, cậu mới ngỡ ngàng. Taehyun cứ chăm chú nhìn về phía chân trời đằng trước. Bỗng nhiên cậu nảy ra linh cảm rằng chuyện này không thể là ngẫu nhiên. Quả đúng như vậy, từ đằng xa, có một chàng trai có vẻ chạc tuổi Taehyun tiến lại gần, nắm lấy tay cậu và kéo đi. Cứ như thế, hai người cùng nhau chạy, chạy mãi, tới khi Taehyun bừng tỉnh dậy.
Taehyun chẳng kịp hỏi tên chàng trai đó, chỉ nhớ rằng, anh ta rất đẹp trai, còn bàn tay thì vô cùng mềm mại và ấm áp. Taehyun trầm ngâm, liệu giấc mơ đó có nghĩa là gì? Tại sao lại là chàng trai ấy, một người cậu không hề quen biết? Nhưng cuộc sống bộn bề với biết bao điều phải lo, chàng trai ấy dần bị cậu cho vào quên lãng. Vậy mà chẳng hiểu sao, ngay lúc này, Taehyun lại chợt nghĩ về giấc mơ ấy.Rồi bỗng dưng, cậu lại nhớ cái nắm tay ấy da diết.
Lan man trong dòng suy nghĩ của mình mãi tới khi bàn chân dừng lại ngay trước sở mới nhận ra. Taehyun đoán già đoán non hiện tại bên trong đây đang có chuyện gì rồi. Tất nhiên, không có gì ngoài việc Soobin đã tẩu thoát khỏi đây. Nhưng Taehyun cũng chẳng buồn để tâm nữa.
Không ngoài dự đoán của Taehyun, Soobin quả thật đã bỏ trốn khỏi đây, và gã có thể đi đâu khác ngoài nhà Yeonjun chứ. Thật nực cười biết bao. Ngay lập tức, lực lượng lại được huy động cùng lệnh truy nã của Choi Soobin được phát đi. Taehyun ghét Soobin, ai ai cũng đều nghĩ như những lần khác, cậu sẽ xung phong nhận nhiệm vụ này, nhưng không. Taehyun đột ngột xin nghỉ và đề lên yêu cầu chuyển công tác trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Có vài cô gái còn tiếc nuối đến mức ăn vạ cả ra. Còn vài nam cảnh sát lại ngược lại. Họ vô cùng vui mừng vì không cần làm gì cũng có thể tống được một chướng ngại cản trở mình đến với các người đẹp đi.
Thế là ba tuần sau đó, cả thành phố náo loạn vì tin cực sốc lên trang nhất báo ba ngày liên tiếp : 'Tên trộm khét tiếng tẩu thoát, một thiếu úy và một FBI đột ngốt biến mất. Liệu rằng có liên quan đến nhau?' Khỏi phải nói thì bạn cũng biết là ai rồi đúng không? Chuyện giữa Yeonjun và Soobin cuối cùng cũng đi đến cuối đường với một cái kết viên mãn cho đôi tình nhân trẻ. Vậy còn Taehyun hiện giờ ra sao?
Mặt trời dần chìm xuống ở phía chân trời. Nơi đó, một mảng mây bị nhuộm thành màu hồng, pha lẫn chút xanh xinh đẹp đến thơ mộng. Góc phố nhỏ đã lên đèn sáng trưng làm cho bóng của cậu cứ ngả rồi lại nghiêng hết vòng này đến vòng khác.
Taehyun mới tan làm trở về, tay đang còn xách túi đồ mới mua, định bụng chút nữa sẽ làm món cà ri để ăn tối. Nhưng khi đột nhiên có một chàng trai lạ lao vụt tới kéo cậu nấp vào trong con hẻm và bịt chặt miệng cậu lại. Taehyun suýt nữa thì lôi võ ra để trị cho tên này một trận nhừ từ. Nhưng cảm giác mềm mại của bàn tay ấy khiến cậu không nỡ.
Chờ một lúc, khi mấy người kì lạ khác lao vụt qua, Taehyun cũng sắp tắc thở tới nơi rồi thì người kia mới chịu gỡ tay ra. Cậu hít lấy hít để từng ngụm khí thật lớn như rất lâu rồi chưa được thở. Taehyun tức đến đỏ mắt, quay sang hỏi xem người kia là ai mà dám ngang ngược như vậy thì khuôn mặt quen thuộc đó đập vào mắt khiến cậu sững sờ. Và con tim của cậu, hình như vừa lệch nhịp hay sao ấy.
"A-anh-" Taehyun định nói gì đó, nhưng lại lắp bắp mãi không ra.
"Tôi? - người kia vừa nói vừa tự chỉ vào người mình - Tôi thì sao chứ? Bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ hay gì? Mà sao, trông cậu quen thế? Chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?"
"Đúng là quen thật... Ơ này, tôi mới là người phải nói câu đấy mới đúng chứ." sau một hồi im lặng, cậu tức giận nói.
"Aaa, tôi nhớ ra rồi, giấc mơ ấy, trong giấc mơ lúc hoàng hôn ấy, nhớ không, nhớ không?"
"Vớ vẩn."
Taehyun tặc lưỡi nói rồi bỏ đi. Người kia mặc kệ cứ vậy lẽo đẽo theo sau, vừa đi còn vừa liến thoắng mấy câu chuyện cười ông chú nhạt nhẽo. Mà Taehyun cũng chẳng biết mình bị làm sao, có vậy thôi mà cũng cười được.
Anh ta cứ như vậy mà bám theo cậu cho tới khi về đến tận cửa nhà.
"À, quên mất, tôi là Choi Beomgyu, xin hân hạnh được làm quen với cậu-bạn-ngốc-nghếch bị lạc trong giấc mơ nhé." người kia vừa nói còn vừa nhấn mạnh như muốn chọc tức Taehyun.
"Thôi đi! Taehyun, tôi là Kang Taehyun."
"Em có tin vào định mệnh không, Taehyun?"
"Lúc trước là không, nhưng hiện tại thì chắc chắn là có."
BẠN ĐANG ĐỌC
SooJun | Crime.
FanfictionTác giả: @thyljnnh Thế loại: Siêu trộm Bin & (ngụy) Người thường Jun, HE, ngược ít ngọt nhiều, một chút gương vỡ lại lành, hint TaeGyu. "Tôi vô cùng tự nhiên nhảy vào sâu trong lòng em và ngồi chễm chệ ở trong đó. Khác hoàn toàn với cách em lẻn vào...