*Note : Chương truyện có một vài từ ngữ nhạy cảm. Cân nhắc trước khi đọc!
Ánh ban mai của buổi sáng len lỏi để rồi dần vàng ươm tưới lên cảnh vật.
Những chiếc xe cảnh sát đậu trên đường đông nghẹt đêm qua giờ chỉ còn lại lác đác vài chiếc. Tổ điều tra cũng đã di chuyển về đồn cả rồi. Chỉ còn lại vài người ở lại trông coi hiện trường mà thôi.
Tiếng chim sơn ca hót ríu rít trên những cành cây cao ngất. Cả khu phố như bừng tỉnh. Con người giống như một bộ máy được lập trình sẵn, tất cả đều vội vàng lao vào những công việc thường ngày của mình. Người đi làm, người đi học, cũng có người chỉ ở nhà làm thêm, mấy quán hàng cũng đã mở hết. Tiếng còi xe, tiếng chào hỏi hay gọi nhau í ới, hay thậm chí cả tiếng của mấy mụ chủ nhà mắng chửi người ở trọ,...
Ngày mới lại bắt đầu. Đêm dài đằng đẵng đã qua đi, bóng tối rồi cũng phải nhường chỗ cho anh dương ấm áp. Nhưng những u ám trong tâm trí của Yeonjun vẫn còn đó. Anh đã ngồi trên băng ghế từ hôm qua tới giờ rồi. Yeonjun thẫn thờ dương đôi mắt đẹp tuyệt của mình để nhìn ngắm thế giới xung quanh. Và rồi anh chợt giật mình. Nhìn xem này, thật nực cười làm sao! Mọi thứ vẫn vậy, mọi người vẫn thế, không có lấy một chút gì là thay đổi cả. Chẳng có lấy một ai quan tâm tới việc xảy ra ở nơi này đêm hôm qua nữa. Việc này đối với họ dường như cũng chỉ là chút gió thoảng mây bay. Như một cánh hoa bồ công anh bị thổi bay tứ tung trong không khí. Nhẹ đến mức bay mãi, bay mãi mà không thể nào đáp được. Nhưng với Yeonjun, cánh hoa ấy lại chẳng hề nhẹ chút nào.
"Yeonjun à, em nghĩ anh cũng nên về thôi." một nam cảnh sát hình sự bên cạnh Yeonjun lay nhẹ vai anh và nói.
"Ưm - Yeonjun kêu lên vài tiếng sụt sịt như mèo con sau đó liền đưa tay quệt hết sạch nước mắt trên mặt mình - sáng mất rồi nhỉ? Xin lỗi em vì đêm hôm qua, Taehyunie."
"Có sao đâu mà. Em hiểu tâm trạng của anh hiện giờ. Hm, vậy để em đưa anh về nhé?" Taehyun nắm nhẹ lấy tay Yeonjun tỏ ý muốn đi cùng anh.
"Không, không cần đâu - Yeonjun từ từ rút tay ra khỏi Taehyun và đứng bật dậy - Anh đã làm phiền em nhiều rồi. Nhà anh cũng ngay gần đây thôi mà." anh nói xong liền nhanh chóng đứng lên rảo bước đi thật nhanh.
Từng bước đi giống như bước chạy. Đó là chạy trốn khỏi hiện thực cay nghiệt của chính mình.
Ánh mắt đầy hụt hẫng của Taehyun cứ mãi nhìn theo bóng lưng chao đảo của Yeonjun đang càng thêm nhỏ đi và dần bị cuốn mất hút vào dòng người tấp nập.
Taehyun thích Yeonjun, điều này ai cũng biết cả. Chỉ trừ Yeonjun. Hoặc cũng có thể anh biết, nhưng luôn cố gắng né tránh. Taehyun và Yeonjun cũng đã từng rất thân thiết, họ đã từng là tri kỉ, là một cặp thanh mai trúc mã ngay từ những ngày mà cả hai đôi mắt ấy vẫn còn trong veo. Từ những ngày mà cả hai cậu bé trong sáng ngây thơ với những lời hứa và ước mơ về tương lai sau này.
"Sau này khi lớn lên, nếu không ai yêu em, anh sẽ yêu!"
"Có thật không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
SooJun | Crime.
FanfictionTác giả: @thyljnnh Thế loại: Siêu trộm Bin & (ngụy) Người thường Jun, HE, ngược ít ngọt nhiều, một chút gương vỡ lại lành, hint TaeGyu. "Tôi vô cùng tự nhiên nhảy vào sâu trong lòng em và ngồi chễm chệ ở trong đó. Khác hoàn toàn với cách em lẻn vào...