Thời gian trôi qua thật nhanh. Thoáng đây đã vào đông. Công việc của chúng tôi vẫn tiến triển vô cùng thuận lợi. Anh vẫn đi biểu diễn, tôi là người bảo vệ, và chúng tôi vẫn yêu nhau.
Hôm nay cả ekip đều mệt mỏi, ai cũng như muốn lả đi do làm việc cật lực từ 3 giờ sáng đến tận khuya. Giờ đã gần 11 giờ đêm, chỉ vài phút nữa thôi, công việc sẽ được hoàn thành. Taeyong cùng cả nhóm đang quay những cảnh cuối cùng của MV comback sắp tới.
_ Cắt! Ok, hoàn thành.
_ Cảm ơn mọi người rất nhiều.
_ Cảm ơn mọi người!
_ Mọi người về an toàn.
Kèm theo đó là tiếng vỗ tay vang cả căn phòng. Họ được về nhà rồi, đó chắc hẳn là điều các staff đang thầm nhủ. Trường quay được nhân viên thu dọn sạch sẽ, người trong phòng dần dần vãn đi. Tôi như thường lệ, tự giác lục tìm chìa khóa trong túi và đi về phía cả nhóm.
_ Yuta, em đưa nhóm về kí túc xá nhé.
_ Vâng ạ
Đó là anh quản lý, còn câu nói kia là nhiệm vụ hàng ngày của anh: nhắc nhở tôi đưa nhóm tới địa điểm quay và chở nhóm về kí túc xá. Theo thời gian, có lẽ vì tiếp xúc trực tiếp một cách thường xuyên mà anh dần nhận thấy mối quan hệ bất thường của tôi và Taeyong. Tôi, Taeyong, cả nhóm và anh quản lý, ai cũng đã biết hết mọi chuyện, nhưng tất cả chọn cách im lặng. Đó là một cách giải quyết an toàn và cũng có thể coi là một sự ưng thuận thầm lặng.
_ Đến nơi rồi. Mark tỉnh dậy đi nào, không nên ngủ trong xe đâu.
_ uhmm~
_ Mai gặp lại nhé, Johnny, Doyoung.
_ Uh, vào đây!
_ Tạm biệt Yuta hyung!
_ Haechan đừng có mà chơi game thâu đêm đấy.
_ Vâng~
Màn chia tay của tôi và cả nhóm luôn lê thê và dài dòng như vậy. Tôi căn dặn đủ thứ, nhắc nhở đủ kiểu, chào tạm biệt từng thành viên một, nhưng lần nào cũng vậy, tôi đều quên béng mất đi "cục người yêu" phía sau xe. Đôi khi vì quá vội mà còn thờ ơ đuổi anh xuống xe như không có chuyện gì xảy ra. Anh ấy cũng tủi thân lắm chứ! Tôi cũng tự nhận thức được lỗi lầm của mình. Nhưng vì do không giỏi trong cách thể hiện tình cảm như người khác nên những lần như vậy tôi chỉ biết cười trừ rồi nói vài lời ngọt ngào lấy lệ cho qua. Mà Taeyong cũng trẻ con không kém đâu, lần nào tôi quên là lần đấy anh ấy dỗi, hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi rồi chứ có ít đâu. Nhiều khi tôi cũng mệt mỏi lắm chứ, tại sao anh không thể nghiêm túc và cứng rắn như khi luyện tập với nhóm nhỉ, hoặc có thể là dịu dàng, hiểu chuyện như khi gặp gỡ các fan, chứ không phải là bộ dạng ủy khuất ướt át như bây giờ.
_ Còn anh?~
_ À... quên mất, Taeyongie ngủ ngon~
_ Làm lấy lệ thế.
Anh còn đòi hỏi? Nhưng thực sự khuôn mặt hiện giờ của anh khiến tôi không thể tức giận nổi. Lông mày anh cau lại, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi rồi, cái miệng chu ra như mỏ vịt nói lấy nói để. Như một phản xạ tự nhiên, tôi rút điện thoại trong túi áo ra và bắt trọn khoảnh khắc ngàn năm có một này. Hài quá sức tưởng tượng! Taeyong sẽ mất hết hình tượng bạn trai nhà bên dịu dàng hay kể cả coolboy lạnh lùng nếu tấm ảnh này bị phát tán ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Symphony
Random"Em muốn trở thành một phần trong bản giao hưởng của đời anh." __________________ Đây là lần đâu tui viết fic có gì sai sót xin mọi người bỏ qua.😀😅