Sau bữa trưa hôm ấy, tôi dần mở lòng hơn với Taeyong. Mọi hành động, cử chỉ đều tự nhiên hơn trước, không còn gò bó. Giờ tôi đã bỏ được cục đá đè nén trong lòng bấy lâu nay, có thể hết mình vì tình yêu mà không cần nghĩ tới hậu quả sau này. Taeyong cũng vì thế mà trước đó luôn gần gũi nay lại càng gần gũi hơn, ngang nhiên "làm càn", chỉ thiếu điều muốn công khai với cánh nhà báo.
Như mọi ngày, tôi chạy thốc chạy tháo ra trạm xe để đến công ty. Hôm nay không hiểu vì lý do gì mà tôi lại "nướng" thêm đến nửa tiếng, báo hại làm trễ chuyến xe lúc 7h. Anh Taeil lại đóng quán nên cũng không thể mượn được xe, bất quá tôi đành phải đợi chuyến sau._ Làm ơn cho qua ạ!... Cho qua ạ!
Vì hôm nay là ngày trong tuần nên dù là chuyến sát nút giờ làm thì vẫn đông như thường. Cố gắng len vào bên trong, mồ hôi sau lưng áo cứ như vậy mà tuôn ra như suối. Xe quá trật trội, người đàn ông trung niên đứng kế bên vì thế mà quơ tay một hồi, tôi cũng theo đó mà ngã nhào ra sau. Bàn chân rời khỏi mặt sàn xe, có lẽ tôi phải tiếp đất mất rồi... Nhưng không... Một cánh tay từ đằng sau theo quán tính mà siết chặt lấy eo tôu, thuận thế ôm vào lòng.
" Mùi hương này?"
_ Cẩn thận một chút.
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Tôi bất giác mỉm cười, ngay lập tức quay về phía người kia, vòng tay choàng qua cổ mà ôm lấy. Giọng nói này đã quá quen thuộc với tôi rồi, cái hương hoa hồng phảng phất kia cũng không thể lẫn vào bất kì ai được.
_ Taeyong à~ Đây là giữa đường giữa xá đó! Sao lại có thể lộ liễu như vậy được!_ Uhm... Vậy hả?
Ghì chặt cái đầu nhỏ lên vai, tôi quyến luyến hưởng thụ hương thơm từ cơ thể anh, là nước hoa, nhưng không thể nêu rõ tên gọi. Taeyong ấm quá! Ấm đến nỗi tôi không thể nhận ra được hơi lạnh sau cơn mưa ban tối. Tiết trời mới trớm thu nên vẫn còn lác đác vài cơn mưa. Không khí buổi sáng cũng vì thế mà có chút se lạnh. Ngay lúc này đây, sự ấm nóng từ cơ thể đối phương như một thứ thuốc phiện khiến cả hai mê mẩn, không muốn tách rời.
Ôm cho đến khi thỏa mãn, tôi rời khỏi vòng tay anh rồi đẩy ra xa, chỉnh lại quai balo đang bị xộc xệch.
_ Được rồi. Làm người lạ thôi. Chúng ta không quen biết.
Nói xong tôi thuận tiện bắt một chiếc taxi gần đó và có ý định lên xe. Anh đứng phía sau thờ ơ mà kéo tôi lại, tay ra hiệu cho chiếc taxi kia rời đi, rồi nhấc bổng tôi lên, mang vào trong xe riêng. Vùng vẫy trốn thoát bất thành, tôi chuyển sang dùng bạo lực.
_ Lee Taeyong! Anh còn nhớ mình là idol không đấy hả?
_ Hửm? Anh nhớ mà.
Anh Sau khi yên vị trên xe anh mới lên tiếng. Cái tính ngang ngược này của anh không tài nào bỏ được, hành động mà không nói lời nào, khiến tôi không biết bao nhiêu lần phải "rén", không biết nên ứng phó sao cho hợp lý.
Hơn 30 phút thì chúng tôi tới công ty. Thật phiền phức! Chính vì cái kiểu đi rề rà của Taeyong mà cả hai đã muộn giờ làm, điện thoại reo liên tục vì những cuộc gọi của anh quản lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Symphony
Random"Em muốn trở thành một phần trong bản giao hưởng của đời anh." __________________ Đây là lần đâu tui viết fic có gì sai sót xin mọi người bỏ qua.😀😅