Máy ảnh nháy liên hồi, hàng nghìn camera điện thoại luôn theo sát - đó là cảnh tượng mỗi khi NCT rời khỏi sân bay. Giờ đã hơn 3 giờ chiều, nhóm vừa bay từ Canada trở về sau đợt quảng bá album mới. Sân bay trật kín người, fan đùn đẩy lẫn nhau chỉ để gặp được thần tượng. Đây có lẽ là lúc vất vả nhất của vệ sĩ chúng tôi. Tất cả đều đi thành hàng quanh nhóm để bảo vệ từng thành viên.
_ Mong mọi người cẩn thận!
_ Đừng chen lấn xô đẩy!
Các vệ sĩ liên tục cảnh báo và nhắc nhở mọi người xung quanh. Nhưng có lẽ tiếng la hét, tiếng đài phát thanh ở sân bay đã lấn át hết tất cả. Phải mất gần 1 tiếng đồng hồ chúng tôi mới có thể thoát khỏi đám đông. Như thường lệ, tôi sẽ phụ trách đưa nhóm về kí túc xá. Sắp xếp ổn thỏa, tôi chuẩn bị lên xe thì có tiếng điện thoại từ trong túi áo vang lên inh ỏi.
_ Jungwoo?Có chuyện gì sao?
_ À, lát nữa anh đưa các thành viên về kí túc xá, nhớ nhắc họ 7 giờ có hẹn ăn tối với thượng nghị sĩ Lee và chủ tịch Seo. Chúng ta cũng nằm trong số được cử đi cùng nên anh chuẩn bị một chút đi!
_ Ừm được.
Nói rồi, tôi bước lên xe và bắt đầu di chuyển về kí túc xá. Trên đường thuận tiện nhắc lại những gì Jungwoo vừa nói qua điện thoại. Họ có vẻ không mấy ngạc nhiên vì điều này đã được đặt lịch từ trước. Chỉ có duy nhất Taeyong - người ngồi bên cạnh tôi luôn tỏ ra khó chịu từ khi nghe thông tin này. Anh ta không muốn gặp mặt ba của mình sao? Hay còn lý do nào khác nữa? Cuộc hẹn hôm nay có lẽ sẽ không mấy vui vẻ như tôi tưởng tượng.
Sau khi giúp các thành viên chuyển đồ đạc về phòng, tôi cùng Jungwoo đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó để ăn chút đồ lót dạ. Cả ngày hôm nay chúng tôi hầu như không có bữa ăn nào tử tế cả. Cầm ly mì và gói cơm đặt lên bàn, Jungwoo ngồi đối diện tôi, cả hai bắt đầu luyên thuyên với nhau mấy chuyện lặt vặt thường ngày. Đoạn, Jungwoo bỗng ngập ngừng như muốn hỏi tôi chuyện gì đó rồi lại thôi. Nhưng đến cuối cùng cậu ta vẫn không nhịn được nên đành mạnh dạn hỏi:
_ Dạo này anh với anh Taeyong quen nhau rồi sao?
_ Đâu có!
Tôi cau mày.
_ Em thấy hai người có vẻ thân thiết hơn trước. Tuy không thể hiện ra ngoài nhưng suốt ngày liếc mắt đưa tình với nhau. Anh Taeyong cũng đặc biệt để tâm tới anh: xuống xe luôn đợi anh, diễn trên sân khấu trước hàng nghìn người chỉ hướng về anh, chủ động xin số điện thoại của anh. Đó không phải là yêu rồi còn gì? Đừng nói là anh không biết những điều đó nhá?
Đương nhiên là tôi biết những hành động đó, biết cả thứ tình cảm Taeyong dành cho tôi. Nhưng không có lý do nào để tôi có thể đáp lại nó cả. Taeyong là một thần tượng nổi tiếng, là con nhà gia thế, nếu tin tức không mấy hay ho này lộ ra ngoài có lẽ sẽ gây thiệt hại cho cả hai bên về cả tình cảm lẫn danh tiếng, nên chọn cách im lặng là tốt nhất. Anh ta có yêu thương tôi đến mấy cũng không thể nào đủ sức để vượt qua rào cản xã hội. Búa rìu dư luận đã đập nát không biết bao nhiêu mối tình trong giới giải trí, và hai chúng tôi cũng không ngoại lệ. Trừ khi đó là một tình yêu mãnh liệt tới mức bất diệt, nhưng thứ đó tôi chỉ được thấy trong tiểu thuyết và thần thoại, chưa có một minh chứng nào xác thực rằng thứ tình yêu đó tồn tại. Vì vậy, tôi thà chịu cơn đau ngắn hạn còn hơn nhận lấy tổn thương lâu dài. Đã có lúc tôi muốn buông xuôi thực tế mà lao tới yêu Taeyong hết mình, nhưng một cuộc tình thất bại đủ để khiến tôi phải sợ hãi trước thứ gọi là tình yêu. Trao đi tình cảm quá nhiều để rồi chỉ nhận lại những lời đường mật dối trá, sự đau đớn, nhục nhã và tổn thương. Bị lợi dụng, mất việc làm, mất tiền bạc, đến khi hết giá trị thì bị vứt bỏ như một kẻ dư thừa. Thế là quá đủ rồi. Ngay lúc này đây, tôi muốn nói cho Jungwoo tất cả những gì tôi đã từng trải qua. Nhưng có lẽ không cần thiết, quá khứ thì cứ để nó mãi là quá khứ đi. Tôi xoa đầu Jungwoo làm tóc cậu rối tung, lẳng lặng đứng dậy, rồi tiện tay lấy chiếc dây thun trong túi áo buộc gọn những lọn tóc lòa xòa sau gáy. Tôi không hề để ý tới cậu em yêu quý đang ngồi chết sững đằng sau lưng, có lẽ là vì hành động lúc nãy chăng? Cũng đúng, tôi đã từng dịu dàng với ai như thế bao giờ đâu. Đưa tay ra hiệu, hai chúng tôi cùng nhau đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Symphony
Random"Em muốn trở thành một phần trong bản giao hưởng của đời anh." __________________ Đây là lần đâu tui viết fic có gì sai sót xin mọi người bỏ qua.😀😅