Sau khi về kí túc xá, cả năm con người cùng nhau chen chúc vào phòng khách xem lại phần trình diễn của cả nhóm hôm nay. Cùng lúc đó đoạn video cũng được phát trực tiếp trên youtube. Tất cả đều cười nghiêng ngả vì những trò đùa mà họ làm khi quay. Lướt xuống phần bình luận, cả đám chắc mẩm kiểu gì cũng sẽ có lời khen từ các fan nên vô cùng thích thú. Nhưng...
" Sao hôm nay Taeyong chăm tương tác với cam nhỉ?"
" Taeyongie hông nạnh nùng nữa òi"
" oppa Taeyong quan tâm tới chúng fan ròi sao"
"Người sau cam là ai vậy?"
" Tôi tò mò muốn biết người cầm cam rồi đó nha"
...80% comment của fan đều thắc mắc về việc Taeyong tương tác với cam với tần xuất dày đặc đột xuất. Không phải vì họ không muốn mà chỉ là sự việc này quá bất thường đi. Cũng nhờ có vậy mà anh em trong nhóm mới hì hục xem lại video để soi từng hành động, bắt từng khoảnh khắc của anh. Và ôi thôi! Như vậy chẳng phải quá lộ liễu hay sao? Nắm tay, hôn gió, làm ra bộ dạng ấm áp... Anh nghĩ chúng tôi mù?
Doyoung thở dài ngao ngán, bất ngờ đóng sập máy tình khiến cả bọn hụt hẫng- chính là cái cảm giác đang xem phim tình cảm đến đoạn cao trào thì mất điện.
_ Thôi, đi ăn! Đó không phải là thế giới của chúng ta.
Nói rồi Doyoung xua tay cho cả nhóm giải tán, sau đó cùng Jaehyun và Haechan xuống làm cơm.
Ở một nơi nào đó, tôi đã đưa Taeyong về đến nhà mình. Vì không muốn ba mẹ biết chuyện hẹn hò của cả hai quá sớm nên tôi đã thúc dục anh đi ra bãi đỗ xe nhanh nhất có thể. Dù cho anh có cố níu kéo mà xin ở lại ăn một bữa cơm. Tôi biết rõ ý định của Taeyong quá mà, đâu chỉ đơn giản là anh đang đói. Nó là một kế hoạch hoàn hảo để anh có thể ra mắt ba mẹ tôi.
Trong khi cả hai đang "dằng co" với nhau trước cổng nhà thì mẹ tôi đã đứng ngay đó, tựa vai vào cửa mà nhìn hai chúng tôi với ánh mắt hết sức trìu mến và niềm nở. Ôi thôi, xong. Tôi chết đứng tại chỗ để mắc Taeyong đi tới thao thao bất tuyệt :
_ Chào bác, cháu là Taeyong, là...
_ Người yêu của Yuta?
Mẹ tôi nhướng mày, ánh mắt như thấu hiểu sự tình. Taeyong chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Và rồi cả hai người như hiểu ý đối phương, hồ hởi mời chào nhau vào nhà, bỏ mặc tôi bơ vơ ngoài cổng, không chút đoái hoài. Thật không thể hiểu nổi? Ai mới là con của mẹ cơ chứ? Tôi hậm hực vung vẩy tay chân mà đi vào trong nhà, cố gắng tạo ra tiếng động thật lớn nhằm gây sự chú ý nhưng đổi lại là gì? Mẹ tôi quay lại với vẻ mặt đầy khó chịu, liền cằn nhằn:
_ Con định phá phách gì đấy hả Yuta!
Vừa dứt lời liền ngó lơ tôi rồi đưa Taeyong vào bên trong. Tôi cũng biết tổn thương chứ? Tiếp sau đó là một chuỗi những hành động phân biệt đối xử một cách trắng trợn. Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ nhân sinh từ đây. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ tiếp khách nồng hậu đến như vậy. Trà bánh đều chuẩn bị đầy đủ, còn tốt bụng mà mời anh ở lại dùng cơm. Có lẽ giờ Taeyong đang rất đắc ý vì đã đạt được mục đích của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Symphony
Random"Em muốn trở thành một phần trong bản giao hưởng của đời anh." __________________ Đây là lần đâu tui viết fic có gì sai sót xin mọi người bỏ qua.😀😅