4

86 8 2
                                    

         " 10h25' "

         _ Các cậu tan làm được rồi đấy. Tôi sẽ đưa nhóm về kí túc xá.

         Nói rồi anh quản lý vào trong xe. Haechan và Mark nhón người ra ngoài, vẫy tay chào tôi, Johnny cùng lúc đó mở cửa kính xe nói vọng ra:

         _ Mai gặp lại!

         _ Tạm biệt nha!

         Tiếp theo đó là giọng Doyoung và Jaehyun đồng thanh chào. Vẫy tay vui vẻ đáp lại, tôi không tự chủ mà đưa mắt tới hàng ghế cuối dãy trong xe. Cửa kính đang mở, và anh ta đang nhìn tôi. Taeyong có lẽ đã nhìn tôi từ lâu mà tôi không hề hay biết. Ánh mắt này là ý gì đây? Chỉ là một cái nhìn thay cho lời tạm biệt, hay đơn thuần là anh ta hiếu kì hoặc. . . đây là ánh mắt luyến tiếc? Và anh ta mỉm cười với tôi - nụ cười thứ hai trong ngày, nó vẫn đẹp như vậy. Tôi đang bị mê hoặc bởi nụ cười ấy?

           "Không được, mày bị làm sao thế?". Lắc đầu nguầy nguậy với hi vọng giúp bản thân tỉnh táo hơn, tôi luống cuống cúi đầu thật sâu chào Taeyong. Tuy không ngẩng mặt lên nhìn, nhưng tôi có thể thoáng nghe thấy tiếng cười khẩy của ai đó." Là Taeyong?". Sắc đỏ lan dần sang hai bên tai, tôi không dám ngước mặt lên cho tới khi chiếc xe lăn bánh. Và khi tôi có thể ung dung mà đứng thẳng, thì lại bắt gặp ánh mắt kì quái của Jungwoo:

         _ Hai người có tình ý với nhau hả?

          _ Đâ…u… đâu có.

           Có vẻ như Jungwoo không tin lời nói này của tôi. Cậu bắt đầu nhìn ngó, đưa đôi mắt dò xét mà cặn kẽ bắt lấy từng biểu cảm trên gương mặt tôi. Rồi bất chợt Jungwoo lao tới ôm trầm lấy tôi, ghé tai tôi thì thầm:

          _ Nếu anh thích anh Taeyong, cứ nói thẳng với em. Em sẽ giúp một tay.

          _ Nói cái gì vậy? Không có chuyện đấy đâu. Thôi thôi, về nhà ông đi hộ cái.

         Thẹn quá hóa giận, tôi dùng khuỷu tay huých vào ngực cậu ta một cái thật mạnh. Jungwoo kêu đau oai oái, được nước liền ôm ngực ăn vạ.

         _ Em chỉ muồn giúp anh thôi mà. Nè nè, đâu cần phải ngại ngùng như vậy chứ. Anh em với nhau cả mà.

          Tôi bỏ đi mặc Jungwoo đang lảm nhảm ở đằng sau, đi thẳng tới trạm xe. Phải nhanh lên thôi, chuyến xe cuối cùng trong ngày sắp tới rồi.

      Sau khi đến bến xe gần nhà, như mọi khi, tôi đi bộ hết đoạn đường còn lại. Các ngôi nhà dọc con hẻm nhỏ đã tắt đèn, chỉ còn le lói vài ánh đèn đường nhập nhoạng giữa những bụi cây. Có lẽ mọi người đã ngủ và gia đình tôi cũng vậy. Nặng nhọc đẩy cánh cổng bằng gỗ đã mục nát, tôi cố gắng lết cái thân mệt mỏi vào trong nhà. Rapunzel nghe thấy tiếng động cũng chạy tới quấn lấy chân tôi. Ôi, cái bộ lông xoăn xoăn mềm mềm của nó thật dễ chịu. Cùng lúc đó, chị tôi từ trên tầng đi xuống, tóc tai bù xù, có lẽ là vừa bị đánh thức.

SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ