5

98 10 4
                                    


_ Thưa ba mẹ con đi!

Đập đập mũi giày xuống sàn gỗ, tôi dùng ngón tay cố kéo cái gót dư cả tấc lên cho vừa với bàn chân nhỏ. Mẹ thấy vậy liền để sấp quần áo vừa mới giặt sang một bên, đến giúp tôi chỉnh lại giày.

_ Lớn đến thế này còn để mẹ sửa giày cho. Thế này thì bao giờ mới có người yêu ra mắt mẹ hả?

Mẹ vừa nói vừa thuận tay bẻ lại cổ áo cho tôi. Thấy con trai mình bỗng nhiên ngượng ngùng khi nói tới chuyện tình cảm, linh tính của người mẹ mách bảo rằng chuyện này không hề đơn giản. Ghé sát tai tôi, mẹ nói với giọng đầy suy tính:

_Con có cảm tình với ai rồi à? Nói mẹ nghe.

Lại nữa rồi. Tôi vội vàng khoác balo lên vai và chào tạm biệt mẹ, dù cho mẹ tôi có cố níu kéo ở phía sau. Đi được nửa đường thì tôi nhận được cuộc gọi của anh quản lý. Và...

_Dạ? Anh bị ngã ạ? Có sao không ạ?

_ Ha! Gãy có cái chân thôi. Mà giờ anh có việc quan trọng nhờ cậu. Tin tưởng lắm anh mới nhờ đến cậu đấy!

_ Dạ?

Và kết quả là tôi đang đứng dưới kí túc xá NCT. Vì anh quản lý phải nhập viện nên tôi phải làm toàn bộ công việc thường ngày của anh cho tới khi anh quản lý Kim đến thay thế, kể cả việc chăm sóc NCT. Đi theo chỉ dẫn của anh quản lý, tôi đã tìm được phòng của các thành viên. Phòng đầu tiên của tầng 5 là phòng của Johnny, Doyoung và Jaehyun. Mở cửa phòng bằng mật khẩu mà anh quản lý đưa, quả nhiên mở được phòng. Khi tôi bước vào bên trong thì... Ôi trời! Đây là những idol nổi tiếng được tung hô ngoài kia sao? Doyoung và Jaehyun đang ngủ trên giường, Johnny và Haechan vẫn còn bê tha ở ghế sofa, còn Mark lại nằm vật vã trên sàn. Vỏ trai soju, vỏ lon bia lăn lóc khắp nơi từ bàn ghế ra tới ngoài cửa. Tôi tự đặt ra một nghi vấn:" Cuộc sống của một idol là như thế này sao?". Nhưng nghĩ lại thì vui chơi tí chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Có lẽ vì hôm qua họ đạt được hạng nhất tại chương trình âm nhạc nên mới tổ chức ăn mừng. Nhưng mừng gì thì cũng đừng mừng quá! Bết bát thế này là không ổn. Ai đời lại để quần áo xộc xệch, nhàu nát như vậy được, rồi lại còn ngủ với cái tư thế chân trên ghế lưng chạm sàn tay cầm ống bia thế kia cơ chứ?

Quá ngán ngẩm với hoàn cảnh trước mắt, tôi liền vội vàng gọi cả năm người dậy. Phải mất đến hơn 30 phút để họ tỉnh táo hoàn toàn. Trong khi Johnny, Doyoung rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi thì Haechan và Mark lại vui đến rối rít mà chạy nhảy quanh phòng. Tụi nhỏ thích tôi thì phải? Vui nhỉ? Tất cả đều tụ tập ở đây ăn mừng, vậy Taeyong đâu? Đang đảo mắt quanh phòng, giáo giác tìm anh ta thì Jaehyun lên tiếng:

_ Anh tìm anh Taeyong hả? Tối qua sau khi uống say thì anh ấy lên phòng rồi. Là phòng thứ 4 của dãy.

_ Ò, cảm ơn nha!

Nói rồi tôi liền lon ton chạy tới phòng Taeyong. Sao khác biệt quá nhỉ? Phòng này lại vô cùng sạch sẽ, đồ đạc trong phòng được sắp xếp rất ngăn nắp, thêm chút chất nghệ thuật. Tôi đoán là anh ta ở riêng vì chỉ có duy nhất một cái giường trong phòng. Chắc vì tính sạch sẽ của anh ta nhỉ? Không suy nghĩ thêm, tôi đi thẳng đến bên giường và lay Taeyong dậy.

SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ