8

95 7 0
                                    

     _ Yuta à~ Hôm nay em không phải đi làm sao?
     Tiếng chị tôi gọi vọng lên từ dưới tầng, cộng thêm tiếng bước chân ngày càng rõ. Tôi bừng tỉnh, bật dậy nhanh như cắt, vội vàng với tay lấy chiếc đồng hồ." Thôi xong! Muộn làm rồi!". Nhìn sang con người đang say sưa ngủ dưới chân giường, tôi bất lực vùng dậy, lao thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân mà không để tâm đến việc có gọi anh ta dậy hay không. Chị tôi ngoài cửa bắt đầu sốt ruột, giọng chua chát mà hét lên
     _ Yuta! Em vẫn còn ngủ hả! Dậy mau!
     _ Dạ!~
     Tôi nghe thấy vậy nhưng không thể làm gì khác, chỉ biết vừa đánh răng vừa í ới đáp lại.
     _ Ra mở cửa cho chị nhanh!- Cánh cửa bằng gỗ bị va đập liên hồi tạo ra những âm thanh to lớn inh tai. Taeyong vì thế cũng lờ mờ tỉnh dậy.
     _ Em mà không mở là chị tự vào đấy! Cái thằng nhóc này mới sáng sớm ra mà chơi trò gì thế không biết?- Chị tôi tức giận thật rồi, dùng chìa khóa dự phòng mà hùng hổ mở khóa cửa phòng tôi. Nghe thấy tiếng lạch cạch của tay nắm cửa, tôi gần như buông bỏ tất cả mà chạy ra ngoài: đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, kem đánh răng còn dính đầy trên miệng
     _ Chị! Đừng vào!
     Nhưng đã quá muộn. Chị tôi đang đứng ngay trước cửa, mắt chứ A, miệng chữ O nhìn về phía Taeyong; anh có vẻ chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, mắt lim dim hướng ra cửa phòng; còn tôi chỉ biết đứng chôn chân trước phòng tắm, bất lực mà lấy tay đỡ trán tiếp nhận tình cảnh đáng xấu hổ này. Còn việc tại sao Taeyong lại ngủ ở phòng tôi ư? Chỉ đơn giản vì nó là việc bất khả kháng. Tối hôm qua, sau một mà tỏ tình đầy sướt mướt, cả hai nhận ra toàn thân đã ướt sũng, trời mưa ngày một lớn khiến các cành cây rơi xuống mặt đường, cộng thêm vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở đầu hẻm làm cho các xe ô tô lớn không thể đi qua. Chính vì thế, không còn cách nào khác Taeyong phải ngủ tại nhà tôi một đêm. Tôi phải đắn đo mãi mới có thể đưa ra quyết định này. Nếu nói một cách chính xác thì mối quan hệ của chúng tôi mới bắt đầu vào tối nay. Cả hai vội vã hẹn hò khi thậm chí còn chưa hiểu biết rõ về đối phương. Tất cả đều theo cảm tính và nó gần như trở thành một ván cược. Vì thế việc gần gũi với nhau chắc chắn sẽ có chút gương gạo. Để Taeyong ngủ trong xe thì không nỡ, cho anh ngủ ngoài phòng khách thì hơi lộ liễu, vậy chỉ còn cách duy nhất là ngủ ở phòng của tôi. Theo như cả hai đã bàn bạc, sáng ngày mai chúng tôi sẽ phải thức dậy thật sớm để tránh mặt ba mẹ và chị. Tôi vẫn chưa có ý định công khai mối quan hệ này mặc dù Taeyong rất muốn. Vì sao ư?
     _ Em không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta sao?
     _ Tôi muốn chắc chắn hơn.
     _ Em vẫn không tin tưởng tôi?
     _ Có lẽ vậy?
     _ Vậy làm thế nào để anh có được niềm tin từ em?- Taeyong ngồi sát chân giường, tựa cằm vào nệm mà áp sát mặt về phía tôi. Tôi cũng không trốn tránh, thuận theo mà nằm nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt anh. Khuôn mặt cả hai gần tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của đôi phương.
     _ Chỉ cần bên nhau đủ lâu, vậy là được.
     _ Cứ tin tưởng vào anh. Anh sẽ cho em thấy tình yêu đích thực! - nói rồi Taeyong bất ngờ đặt một nụ hôn lên trán tôi, ôn nhu mỉm cười, nhìn tôi một cách mê mẩn
     _ Từ nay chúng ta đổi cách xưng hô nhé! Đừng gọi anh với tôi, nghe xa lạ lắm. Phải là anh và em.- Taeyong vừa nói vừa xoa xoa mái tóc lòa xòa trên gối. Tôi nằm yên phận để Taeyong càn quấy, đôi mày hơi trau lại tỏ vẻ thắc mắc
     _ không phải chúng ta cùng tuổi hay sao?
     _ Nếu tính theo tuổi Hàn, anh vẫn hơn em 1 tuổi. Với lại không phải các cặp đôi yêu nhau thường gọi như vậy sao?
     _ Cũng đúng nhỉ?- Giọng tôi nhỏ dần. Có lẽ tôi đã buồn ngủ, mi mắt nặng trĩu, lim dim mà tiếp chuyện với Taeyong.
     _ Anh yêu em,Yuta.- Taeyong bỗng lên tiếng.
     _ Dù cho xã hội có quay lưng lại với anh, anh vẫn yêu tôi?- vẫn duy trì trạng thái mơ màng, tôi mỉm cười và nói.
     _ Chắc chắn là như vậy!
     _ Được.
    Rồi cả hai dần trìm vào giấc ngủ, với những ước hẹn về một tình yêu không có sự chia ly, không có sự giả dối, chỉ có niềm hạnh phúc.
     Thế nhưng hạnh phúc chưa thấy đâu mà rắc rối đã ập tới. Chị tôi đang đứng đây, trước mặt chúng tôi và chứng kiến mọi chuyện. Vì quá muộn nên tôi không còn thời gian đôi co với chị, vội vàng đẩy chị ra khỏi phòng rồi kéo Taeyong đi chuẩn bị quần áo. Mở tủ quần áo bên cạnh giường, tôi lục tung hết đống đồ mà không tìm thấy được bộ nào cho tử tế. Áo sơ mi đã đem hết ra tiệm giặt ủi, quần tây cũng không có, áo phông thì quá nhỏ, màu sắc tất cả đều quá sặc sỡ. Tôi áy náy mà hướng về phía Taeyong, tay theo thói quen mà mân mê vạt áo
     _ Taeyong à~… Anh tự chọn đồ được không?
    Anh mở tủ quần áo ra, rồi nhìn với vẻ mặt thẫn thờ. Lấy đại một chiếc áo hoodie màu vàng, cùng với chiếc quần dài cùng bộ, Taeyong thở hắt ra một tiếng vẻ đầy bất lực
     _ Em thích những thứ màu sắc quá nhỉ?
     _ Cũng kha khá. - Tôi cười trừ mà gãi gãi đầu. Sau một hồi vật lộn trong phòng chúng tôi cũng có thể ra khỏi nhà. Vội vàng vẫy tay tạm biệt chị, tôi vừa đeo giày vừa lấc cấc chạy theo Taeyong. Bỗng chị nắm lấy tay tôi, vẻ mặt đăm triêu:
     _ Em có chắc là cậu ta yêu em thật lòng?
     _ Em tin anh ấy.- Tôi dùng ánh mắt kiên định mà hướng về chị. Nhẹ nhàng mỉm cười, chị dùng cả đôi bàn tay nắm trọn lấy tay tôi
     _ Mong lần này… em sẽ gặp đúng người.
     _ Chắc chắn là vậy.- tôi tự tin mà khẳng định, rồi chạy ra phía cổng, nơi Taeyong đang đứng chờ.
     _ Vẫn câu cũ: chị luôn ủng hộ!- Chị tôi từ trong nhà bất ngờ nói vọng ra, kèm theo hành động cổ vũ rất nhiệt tình. Trong lòng tôi khi đó có biết bao nhiêu  cảm động, vui vẻ mà quay lại nở nụ cười thay cho lời cảm ơn.
     Tôi và Taeyong cùng nhau ra con hẻm xem xét tình hình: vụ tai nạn vẫn chưa được giải quyết xong, cành cây vẫn tràn lan ngoài mặt đường. Tôi quyết định cùng Taeyong đến tìm Taeil xin trợ giúp.
     _ Anh Taeil! Anh Taeil!
     _ Có việc gì mà chú gọi inh ỏi lên thế?- Taeil đi ra từ trong nhà, mang ra quầy trồng cốc sứ đủ màu. Tôi không giải thích vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề
     _ Anh cho em mượn chiếc xe moto nhé! Em đang gấp! với lại trông hộ em chiếc ô tô đỗ ở cạnh quán anh, em sẽ chả phí sau. - tôi vừa nói vừa cầm chiếc chìa khoá đặt trên bàn, vội vàng chạy ra chiếc xe để ngoài sảnh, cùng Taeyong leo lên và phóng đi khi chưa kịp nhận được sự đồng ý của Taeil. Anh chỉ biết đứng ngây ra đó, mặt ngơ ngác mà ý ới gọi theo:
     _ Không biết ai mới là chủ xe nhỉ?
     _ À mà đợi chút, nó lai ai vậy? Người yêu sao?- Taeil chợt nhìn thấy bóng dáng người lạ ngồi sau xe nên ngó ra, đầu óc mụ mẫm mà đoán già đoán non. Bất quá mà không đoán ra, đành tặc lưỡi cho qua rồi đi sắp xếp lại quán, chuẩn bị đón khách.
     Trong khi đó, tôi và Taeyong đang ngồi trên chiếc moto, phóng với tốc độ rất cao trên phố." Còn 15 phút"- Tôi liếc đồng hồ, đồng thời nhấn tay ga tăng tốc, luồn lách qua các phương tiện trên đường. Vậy là mọi người đã được thấy một cảnh tượng rất đỗi quái dị: một cậu bé hoodie vàng xinh xắn chở một thanh niên lịch lãm với áo sơ mi và cà vạt trên chiếc xe moto đang đi với tốc độ chóng mặt trên đường phố. Đáng lý ra Taeyong phải mặc chiếc áo " chói chang" này, nhưng vì những lý do như hình tượng, kích cỡ hay ti tỉ lời biện hộ khác nữa nên tôi đành phải đổi với anh. Nhưng chiếc áo sơ mi kia khônh phải trật hơn sao? Chung quy lại là anh chỉ không muốn bị mọi người nhìn thấy trong bộ dạng " đáng yêu" mà thôi. Đang tập trung lái xe thì tôi bất ngờ cảm nhận được cái gì đó đang siết lấy dưới bụng
     _ Đừng có mà tranh thủ! - tôi khó chịu mà lườm nguýt anh. Taeyong không những không buông lỏng mà còn tựa đầu vào lưng tôi, dụi dụi đầu như làm nũng:
     _ Anh bị sợ ý! Như vậy an toàn hơn!
     Tôi bất lực mà đảo mắt cho qua, cả hai phải tới đài truyền hình kịp lúc cho buổi ghi hình.
     Thật may thay, vào được đến cửa vừa đúng 8h30, cả hai cùng chạy thốc chạy tháo lên phòng quay. Mọi người đã đến đầy đủ và chỉ chờ mỗi Taeyong, tôi kiểm tra điện thoại thì nhận ra có hơn 14 cuộc gọi nhỡ từ Jungwoo. Việc này có lẽ sẽ không dễ dàng được bỏ qua đâu. Khi nhìn thấy cả hai, anh quản lý bắt đầu lớn tiếng, tức giận đi tới chỗ Taeyong
     _ Em làm gì mà giờ này mới tới! Mau vào make up rồi chỉnh trang lại đi! Nhanh lên!
     Taeyong chỉ biết lẳng lặng mà đi tới bàn trang điểm, còn tôi thì khúm núm đi đến một góc với Jungwoo.
      _ Sao anh với anh Taeyong lại đi cùng nhau vậy?- cậu em hiếu kì hỏi
      _ Chuyện dài lắm!- tôi phiền não mà trả lời lấy lệ.
      Tuy tôi không nói nhưng linh tính Jungwoo mách bảo chắc chắn có chuyện thú vị, lại dựa vào chuyện xảy ra tối qua, mơ màng đoán ra rồi úp úp mở mở nói với tôi:
       _Anh …với anh Taeyong… hẹn hò với nhau rồi?
     Tôi chỉ im lặng không nói gì, xấu hổ mà lảng tránh đi chỗ khác. Jungwoo như hiểu ra vấn đề, cậu reo lên thật to khiến cả khán phòng phải giật thót, im lặng mà nhìn về phía cả hai ở một góc cách gà.
       _ Thật sao?
       _ Nhỏ tiếng thôi! - nói rồi tôi cúi đầu xin lỗi mọi người rồi nhướn mày cảnh cáo cậu em nghịch ngợm của mình. Phất tay ra hiệu cho cậu đi xuống dưới sân khấu kiểm tra, Jungwoo thấy vậy đành ngậm ngùi làm theo. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà đi làm nhiệm vụ. Đang phân làn khán giả cách xa sân khấu thì bỗng anh quản lý đi tới ra vẻ khẩn trương
     _ Lát nữa khi nhóm vào trong phòng chờ thì em giúp anh quay một đoạn video hậu trường nhỏ rồi gửi cho anh nhé! Chị Minyoung hôm nay phải về sớm nên không ở lại quay được! Giúp anh nhé!
     _ Vâng!
     Ngay sau đó anh quản lý lại hớt hải mà chạy đi sắp xếp lịch trình của nhóm. Dù sao anh cũng đang bận, tôi nên giúp một tay thì hơn. Được một lúc lâu thì nhóm quay xong, tất cả tập hợp lại phòng chờ để chuẩn bị quay clip hậu trường và đợi công bố giải tuần. Ai cũng mệt mỏi mà nằm vật ra ghế, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tôi lấy khăn và nước uống cho các thành viên rồi ngồi chờ một lúc để họ hồi sức. Đang ngồi nghiên cứu chiếc máy quay vừa mới nhận được thì Haechan đi tới ngồi ngay cạnh tôi, cẩn thận dò xét từng biểu cảm gương mặt của tôi rồi mới dám tiến lại hỏi
     _ Anh và anh Taeyong… sao rồi?
     Nghe thấy vậy, tôi liền ngạc nhiên mà ngoảnh đầu nhìn Haechan." Cậu bé này cũng lanh lợi quá nhi?". Nhướng mày vờ như không hiểu chuyện gì, tôi nhẹ nhàng đặt máy quay sang một bên, trong lòng phân vân không biết nên nói ra hay không
     _ Em nói vậy là sao nhỉ?
     _ Thì sau chuyện tối qua đó ạ?… Có tiến triển gì không?- Haechan gấp gáp.
     Mà đợi một chút, "tiến triển" là sao? Cậu em này quả thật không đơn giản. Tôi ngay lập tức cốc đầu Haechan một cái, rồi thuận tay vò mái tóc xoăn xoăn của nhóc trở nên rối tinh rối mù. Nhóc phản kháng dữ dội, kêu la thảm thiết
     _ Anh ơi~ tha cho em~
     _ Việc này mà em còn dám hỏi sao? Em là đồng bọn của Taeyong hả?
     _ Đâu có ạ~ em chỉ là thuyền viên thôi~
     _ Em còn nói!
     Cuộc nói chuyện, mà đúng hơn là cãi vã của hai anh em đều được cả nhóm thu liễm không sót một từ. Taeyong nhờ có vậy cũng được nước làm tới, giọng đùa cợt mà phát biểu:
     _ Vậy em muốn bọn anh là quan hệ gì?
     _ Không phải chính là người yêu của nhau sao?- Doyoung ngay lập tức đưa ra ý kiến với vẻ mặt dương dương tự đắc. Johnny cũng thuận theo đó mà tiếp lời:
     _ Chỉ có thể là vậy?- vừa nói vừa quay sang đập tay với Jaehyun và được cậu hưởng ứng rất nhiệt tình. Mark gần đó cũng tiến tới vỗ vỗ vai Taeyong vẻ hiểu chuyện:
     _ Thực ra sau sự việc tối qua tụi em đã đoán trước được lờ mờ điều gì sắp diễn ra nên snh không cần phải giấu. Cứ nói thẳng, tụi em sẽ hết mình ủng hộ .
     Nghe đến đây Taeyong liền bật cười, đi tới chỗ tôi, bắt đầu dở thói lưu manh, luồn tay qua eo, kéo tôi sát lại gần anh. Vì bị chạm vào bộ phận nhạy cảm mà tôi đẩy anh ra theo bản năng khiến Taeyong trưng ra một bộ mặt ủy khuất
     _ Dù sao mọi người cũng biết hết rồi, chúng ta cần gì phải giấu nữa đâu em?
     Các thành viên nghe vậy liền nổi hứng hô hào, vỗ tay đôm đốp, hò hét vui mừng như trúng số. Haechan và Mark tiện tay lấy hai quả pháo giấp trên bàn mà bắn tung khắp phòng. Họ có vẻ vui quá nhỉ? Rồi mọi người bắt đầu đập bàn đập ghế, Taeyong cũng vì thế mà hùa theo. Mọi chuyện đi hơi xa rồi đấy. Tôi đành phải lớn tiếng để kìm chế cơn hưng phấn quá độ này
     _ Mọi người ơi! Trật tự!
     Và ngay sau đó tất cả đều im phăng phắc. Tôi nhân đà này cũng tiện nói thêm
     _ Chuyện này tốt nhất chỉ có chúng ta biết, không nên để lộ ra bên ngoài, sẽ không hay đâu.
     Taeyong nghe vậy có vẻ không mấy hài lòng
     _ Em không tin tưởng anh sao?
     _ Không phải như vậy, chỉ là em lo cho công việc của anh thôi. Điều này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đấy.
     _ Anh biết rồi. - Taeyong ôn nhu mà ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vuốt vuốt những lọn tóc sau gáy của tôi vẻ rất hưởng thụ. Nhưng   cả hai đều không để ý tới năm bóng đèn đang phát sáng bên cạnh, đứng đó và chứng kiến tất cả màn tình tứ vừa rồi. Tôi đã nhận ra điều đó mà xấu hổ rời khỏi vòng tay Taeyong, hắng giọng vài cái rồi nói:
     _ Chúng ta bắt đầu quay thôi!
     Sau đo tôi đi ra khỏi cửa và bắt đầu bấm máy.
     _ Xin chào!
     _ Xin chào mọi người!
     _ Chúng tôi vừa ghi hình xong và đang chờ kết quả
             ………………………
     _ Cảm ơn rất nhiều! Mọi người vất vả rồi!
     Cuối cùng cũng hoàn thành xong set quay. Jungwoo cùng các thành viên trở về kí túc xá, riêng tôi và Taeyong phải về cùng nhau vì chiếc xe của Taeyong còn ở quán anh Taeil.

SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ