Sau khi kết thúc công việc của mình, tôi liền trở về nhà. Từ trạm xe, đi bộ thêm vài chục mét, rồi rẽ vào con hẻm nhỏ, sẽ có một khu dân cư xuất hiện ngay trước mắt. Ở đây không hẳn rộng tới mức gọi là khu dân cư, nó chỉ là một xóm nhỏ nằm ở một góc Seoul, cách xa sự sa hoa và sầm uất của phố xá bên ngoài kia. Người dân sinh sống nơi đây chỉ là dân tỉnh lẻ lên thành phố làm việc, nếu không thì là người nhập cư như gia đình tôi nên ai cũng hiểu được những khó khăn về vật chất mà mỗi người phải gánh vác. Tuy xóm nhỏ này không đủ tiền bạc, nhưng chúng tôi có đủ niềm vui. Họ luôn biết làm đẹp con hẻm nhỏ: hai bên đường được trồng đủ mọi loại hoa có màu sắc sặc sỡ, trước cổng hay trong sân một vài gia đình còn trồng thêm hoa anh đào. Trong xóm luôn có tiếng trẻ con nói cười ríu rít, rồi những chú cún con, mèo con chạy lăng xăng khắp xóm. Như vậy cũng thật tốt, khu dân cư nhỏ này được thêm phần nhộn nhịp, đông vui. Tôi thích xóm nhỏ này: yên bình nhưng không nhàm chán. Và đặc biệt đây là nơi có gia đình tôi.
" Cling~cling~"
_ Có ai ở nhà không?
_ Yuta à? Lần sau nhớ mang chùa khóa đi nhé!
Chị tôi nói vọng ra ngoài bằng giọng cau có.
_ Vâng~
_ Mà sao em về sớm vậy? Chị cứ nghĩ em phải đi cả ngày cơ chứ?
vừa loay hoay xỏ chìa khóa mở cổng, chị vừa kẹp miếng bánh mì lên miệng, khăn ẩm vẫn còn quấn trên đầu, có lẽ vừa mới tắm xong.
_ Chị vừa về hả?
Tôi nói rồi giúp chị đẩy cách cửa gỗ nặng trịch vào bên trong, thuận tay cầm luôn miếng bánh trên miệng chị đang cắn dở.
_ Chị vẫn không bỏ cái thói làm nhiều việc cùng một lúc nhỉ?
_ Này em trai! Cậu đừng có mà dạy đời tôi! Ôi cái cổng này, bảo bố đi thay rồi mà nhỉ?
_ Em mặc kệ đấy!
Nói rồi tôi bỏ vào trong nhà, không quan tâm tới bà chị cứng đầu kia nữa. Và rồi y như rằng chị tôi hùng hùng hổ hổ xông vào trong nhà, miệng vừa nhai sandwich, vừa hét lớn:
_ Yah! Thằng nhóc kia, còn chưa trả lời câu hỏi của chị đâu đấy.
Đặt balo xuống ghế sofa, ngả lưng vào lớp nệm cứng nhắc, tôi bình tĩnh mà rót một ly nước lọc, uống một hơi hết cốc rồi mới trả lời:
_ À, tại hôm nay may mắn là nhóm nhạc em làm việc cùng chỉ có lịch trình vào buổi sáng nên được về sớm thôi.
Nhắc đến đây bỗng ánh mắt chị tôi sáng rực lên như vớ được vàng, bất ngờ sà tới chỗ tôi, nắm chặt hay cổ tay tôi tỏ vẻ phấn khích:
_ Nhóm nhạc thật hả? Ồ! Thế có nổi tiếng không? Là nhóm nào đấy? Nói đi , nói đi!
Vừa nói chị vừa rung lắc cánh tay tôi rất mạnh. Khuôn mặt hớn hở kia nhìn đến ngốc.
_ Thôi được rồi, được rồi. Là NCT.
Nói đến đây chị tôi càng thêm phán khích. Lần này không còn ngồi yên một chỗ được nữa, chị nhảy cẫng lên, bắt đầu la hét. Ôi chúa ơi! Chứng cuồng dại gì đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Symphony
Random"Em muốn trở thành một phần trong bản giao hưởng của đời anh." __________________ Đây là lần đâu tui viết fic có gì sai sót xin mọi người bỏ qua.😀😅