Sau một ngày làm quen với công việc, tôi dám chắc là hôm nay sẽ vất vả hơn. Thong thả đi ra cổng cùng chiếc bánh sandwich kẹp trên miệng, trạng thái hôm nay của tôi rất tốt. Cũng có thể vì niềm vui gặp được công việc tốt chăng? Đến bây giờ thì ấn tượng về cái nghề vệ sĩ này với tôi chưa có gì xấu cả: không vất vả như tôi nghĩ, đồng nghiệp cũng khá thân thiện, lương hậu hĩnh... cho đến hiện tại là vậy. Nhưng cũng không đáng lo xa, tôi vẫn còn hi vọng ở lần xét tuyển công tố vừa rồi. Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng chị tôi kéo tay tôi lại. À thì ra là quên điện thoại. Cầm lấy nó rồi chuẩn bị ra khỏi cổng, giọng chị tôi từ trong nhà nói vọng ra:
_ Nhớ làm quen với Taeyong nhé! Mà lấy về làm rể nhà này luôn cũng được nha em!
Câu nói của chị tôi đi kèm với hàng loạt động tác minh họa kì quái, và cuối cùng là cái vẫy tay đầy nhiệt huyết. Cái quái gì thế này? Fan cuồng hả? Tôi tặc lưỡi và bỏ qua những lời nói của chị, coi nó như một lời nói đùa mua vui. Nhưng có vẻ mấy em nữ sinh cấp 3 trên đường thì không thấy như thế. Họ dừng hẳn lại và nhìn hai chị em tôi như vật thể lạ, có người còn lấy điện thoại ra quay. Và cách tốt nhất hiện tại chính là chuồn đi. Nhanh chân lẻn vào một quán cà phê gần đó, như thường lệ, tôi gọi một cốc Americano.
_ Anh Taeil à, cho em như mọi khi nha anh!
Tôi vừa nói, vừa ngồi xuống chiếc ghế tròn ở quầy tiếp tân. Quán cà phê này với tôi không có gì là quá xa lạ, đây là quán riêng của Taeil - ông anh hàng xóm của tôi. Từ khi tôi chuyển tới, gia đình anh đã ở đây, giúp đỡ tôi rất nhiều nên chúng tôi dần trở nên thân thiết.
_ Sao hôm qua chú em không ghé? Đi làm bận bịu quá sao?
Vừa nói anh vừa đưa cho tôi cốc cà phê còn ấm nóng. Và cùng lúc đó, tôi trả lời ngay lập tức:
_ Tại em phải đi sớm để bàn giao công việc thôi. Còn từ hôm nay sẽ lại đến thường xuyên.
_ Uh!
Anh Taeil gật gù ra vẻ thông cảm.
_ Mà nhớ, nếu rảnh thì đến giúp anh đấy nhé, mấy bạn học sinh nhớ em lắm đấy!
_ Hửm? Là nam hay nữ?
Tôi nhổm người ra phía trước nói với giọng đầy tinh quái. Anh hiểu được trò đùa này mà lấy khuỷu tay huých vào ngực tôi một cái rõ đau, rồi trả lời như hưởng ứng:
_ Cả hai!
Nó khiến trò đùa của tôi đạt được mục đích. Nở một nụ cười tươi hết sức có thể, tôi tạm biệt anh Taeil và ra trạm xe.
Đến công ty, tôi được gọi lên văn phòng ngay lập tức. " Lại có người mới chăng?". Sải bước nhanh trên hành lang, tôi đã đến văn phòng. Trong phòng là tiếng bàn tán sôi nổi. Bước vào bên trong, thấy một thanh niên nhìn có vẻ ít tuổi hơn tôi nhưng lại cao hơn tôi tận nửa cái đầu. "Người trẻ bây giờ phát triển thật! ". Cùng lúc đó, anh quản lý đi tới, đặt tay lên vai cậu thanh niên kia, hướng về tất cả đội vệ sĩ nói:
_ Đây là người mới đến, có gì mọi người cố gắng giúp đỡ nhau.
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, bỏ mặc chúng tôi ở đó. Tôi nhìn lại cậu ta, trông dáng vẻ này có chút quen:
BẠN ĐANG ĐỌC
Symphony
Random"Em muốn trở thành một phần trong bản giao hưởng của đời anh." __________________ Đây là lần đâu tui viết fic có gì sai sót xin mọi người bỏ qua.😀😅