12

99 8 0
                                    


_ Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi! Vừa vừa phải phải thôi chứ! Đấy, thấy chưa! Muộn giờ rồi còn đâu.

Nghĩ lại cũng thấy tội cho Taeyong. Anh vừa phải lái xe, lại vừa phải nghe mấy lời cằn nhằn của tôi suốt cả dọc đường. Nhưng cũng đáng lắm! Không biết kiềm chế, hành động mạnh bạo, rồi còn quyến luyến giông dài nữa. Không phải anh đang vắt kiệt sinh lực của tôi hay sao? Sau một hồi mây mưa, à không, phải nói là bão tố mới đúng, tôi hoàn toàn mất hết sức lực. Đã không được nghỉ ngơi thì thôi, đằng này lại còn phải vác tấm thân tàn đi dự tiệc mới chả tùng. Tôi chưa lôi anh ra đập cho nhừ tử đã là may lắm rồi. Chỉ vì một phút thăng hoa của anh mà báo hại tôi tàn tạ như thế này đây.

_ Anh xin lỗi mà~ Anh đâu có cố ý đâu~ Anh lỡ xíu à~

_ Thôi anh im ngay đi! Tập trung vào mà lái xe! Càng nói càng bực.

Tôi tức tối mà vần chiếc áo vest trên người mình đến nhăn nhúm, lật đật mãi không đóng nổi mấy cái cúc. Chắc tức quá đến nỗi run người đây mà. Anh thấy vậy cũng len lén mỉm cười, rồi không nhanh không chậm chỉnh lại cúc áo cho tôi. Và như một thói quen, tôi nhận lấy sự quan tâm của anh như một lẽ thường tình. Dù sao thì trong mối quan hệ này vốn dĩ đã định sẵn: anh luôn là người chăm sóc và tôi là người được chăm sóc.

Vật vã một lúc thì cũng tới nơi. Chuông điện thoại của Taeyong cũng đông thời reo lên inh ỏi. Nhưng anh không buồn nhấc máy, trực tiếp đi thẳng vào bên trong nhà hàng.

_ Anh không nghe máy sao?

_ Chắc mấy đứa bạn gọi thôi. Lát gặp ngay ấy mà.

Vừa đi vừa chạy mãi mới hết phần đại sảnh, chúng tôi vội vàng tiến đến căn phòng cuối dãy. Cả hai cùng nhau bước vào bên trong. Một bàn tiệc thịnh soạn đã được bày biện sẵn ở đó. Nhưng chưa có ai ngồi vào bàn, tất cả vẫn đang đứng xung quanh bàn ăn tán gẫu vài lời với nhau. Trông có vẻ khá rôm rả nhỉ? Taeyong không nhanh không chậm mà vẫy tay chào, đi đến bắt tay một lượt quanh phòng, rồi mới mở lời:

_ Đợi chúng tôi có lâu không?

Nghe được câu này thì một người thanh niên đứng gần đó quay ra. Và rồi theo quán tính, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía chúng tôi.

_ Ôi trời! Bạn của tôi! Baek Hyeon này đợi cậu lâu lắm rồi đấy!

Anh ta hồ hởi ôm trầm lấy Taeyong rồi vỗ mạnh mấy cái vào lưng anh. Taeyong cũng phấn khích không kém, thuận thế mà đón lấy cái ôm nồng nhiệt ấy. Mọi người cũng dần xúm lại chỗ hai người chúng tôi. Người nào người nấy đều cười nói rất vui vẻ. Thêm một người khác đi tới, anh ta cầm theo hai ly rượu vang, đưa cho Taeyong một ly và tôi một ly.

_ Chẳng phải hôm nay cậu nói sẽ dẫn bạn đời đến hay sao? Nào, giới thiệu cho bọn này biết đi chứ!

_ Đúng đấy! Tôi cũng đang chờ bảo vật mà cậu nhắc đến bấy lâu nay diện kiến đây!

_ Chắc cũng không phải thuộc dạng cực phẩm ấy chứ nhỉ!

Nghe thấy vậy anh liền đắc ý mỉm cười, tay giơ lên như ra hiệu điều gì đó khiến cả căn phòng im lặng. Và bằng một cách rất ôn nhu, Taeyong kéo tôi lại sát gần anh, tay theo thói quen mà luồn qua eo tôi rồi hơi siết lại. Một dáng đứng chuẩn mực của các cặp đôi khi ra mắt quan viên hai họ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ