Chương 4

939 62 6
                                    

Lam Hi Thần ngự kiếm và bay về hướng nơi họ được phát hiện lần cuối. Đấy là một khu rừng rậm trải dài từ Cô Tô đến Vân Mộng. Không có một ngôi làng hay bóng người nào được phát hiện trong tầm nhìn của y. Một nơi hoàn hảo để săn đêm, và cũng là một nơi hoàn hảo để sự nguy hiểm ẩn náu.

Mặt trời bắt đầu lặn, tia nắng màu cam và vàng rực xuyên qua bạch y, nhuộm nó bằng màu đỏ thẫm rực rỡ trên tấm vải phông. Cũng khá lâu rồi y mới được tắm mình trong những tia nắng dịu dàng, khoảng thời gian mà ngày và đêm đan xen trong một giây thoáng qua trước khi mỗi người đi theo con đường riêng. Một cảm giác vô định dìm lòng y xuống trong một nỗi buồn không tên khi nhìn mặt trời khuất dạng sau dãy núi. Y không thích ngắm mặt trời từ cửa sổ Hàn Thất. Bởi vì nó nhắc nhở y rằng một ngày nữa cứ thế trôi qua, và y đã chẳng làm gì cả. Tâm trí y không rõ ràng, và trái tim y vẫn còn mắc kẹt giữa những suy nghĩ.

Nhưng hôm nay, y cảm thấy khác. Y cảm thấy thoải mái nhìn mặt trời khi một ngày nữa trôi qua, vì cuối cùng y đã chấp nhận được cảm xúc của chính mình, và đang mong chờ những gì ngày hôm sau sẽ mang đến. Đó là lần đầu tiên sau một thời gian dài, Lam Hi Thần mong chờ ánh sáng mặt trời chiếu tới sau khi tấm màn đêm được vén lên.

Ở khóe mắt y, một hình bóng tím hiện ra trong tầm mắt đang đi sâu vào rừng. Y nhanh chóng hạ kiếm và tiến về phía người đó.

"Giang tông chủ." Lam Hi Thần hành lễ.

Người kia nghe thấy tên mình, dừng lại vài giây rồi mới quay đầu lại. Hắn giữ thẳng lưng và cúi chào, "Trạch Vu Quân." Đôi mắt hắn cố tình không nhìn thẳng vào Lam Hi Thần trong khi không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn vào lúc Giang Trừng nói lời chào. Thật kỳ lạ, nhưng Lam Hi Thần vẫn cố gắng gạt tất cả chuyện đó sang một bên, cả hai đều có một vấn đề cấp bách hơn phải giải quyết.

"Ta đã nghe nói về tình hình." Lam Hi Thần giải thích, "Ngươi có thể vui lòng nói thêm thông tin chi tiết cho ta được không?"

Giang Trừng cắn môi, như thể cố gắng kìm chế điều gì đó trước khi bắt đầu nói với Lam Hi Thần những gì hắn biết.

Hắn nhận được một lá thư từ Kim Lăng vài ngày trước, bảo rằng cậu sẽ đi qua biên giới của Vân Mộng trong cuộc săn đêm tiếp theo với tiểu bối của Lam gia, sau đó cậu ấy sẽ ghé qua Liên Hoa Ổ vài ngày trước khi quay trở lại Kim Lân Đài. Tuy nhiên, vài ngày trôi qua vẫn không thấy bóng dáng trở lại. Hắn đã hỏi Kim gia, nhưng họ nói rằng Kim Lăng chưa từng trở về. Ngay cả Lam gia cũng không có tin tức gì cả ba.

"Có chuyện gì đó đã xảy ra." Hắn nói. Có thể đó là trực giác và bản năng làm cữu cữu của mình, hoặc có thể là hắn đã biết quá rõ về Kim Lăng. Tên nhóc đó luôn tự lao mình vào những rắc rối dù có đi đến đâu, giống như sở trường yêu thích vậy đó.

Lam Hi Thần quan sát xung quanh. Một lớp sương mỏng lơ lửng trong không trung, nổi lên một cảm giác lo lắng cùng khó thở. Y không biết chính xác nguồn gốc của ... luồng khí đáng lo ngại này là ở đâu. Cũng không khi một cơn mưa bất chợt đổ xuống khiến cả hai mất cảnh giác. Không có dấu hiệu của mây đen hay bất kỳ dấu hiệu nào cho họ biết rằng trời sắp mưa. Giang Trừng đưa tay lên, hứng lấy những giọt nước xám xịt rơi xuống. Hắn khẽ kêu lên một tiếng đau đớn rồi nhanh chóng thu tay lại. Một vết bỏng để lại từ nơi nước chạm vào người, khiến da hắn trở nên tím sẫm.

[Ma Đạo Tổ Sư][Hi Trừng] Táng HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ