Chap 2

1.4K 115 14
                                    

Hai màn trình diễn cuối cùng đã kết thúc một cách hoàn hảo. Mọi người đều vui mừng. Và Hoán cũng vậy. Ba ngày qua, y đã kết bạn được với rất nhiều người tài giỏi. Nhưng lại tới lúc mà y phải rời đi. Y chia tay những người tốt bụng và lên đường ngay trong đêm đó. Y không thể ở lại lâu hơn vì một số người bắt đầu nổi lên hứng thú với y, theo dõi y và kỹ năng về cổ cầm mà y có.

Màn đêm tràn ngập ánh trăng bàng bạc và chút se lạnh khi mùa đông đang đến gần. Hoán đặt chân xuống đất, băng qua khu rừng tối. Đã lâu lắm rồi y mới trở lại miền Vân Mộng. Y đã đi khắp mọi nơi con người có thể đi tới, nhưng Vân Mộng là nơi duy nhất y không muốn trở về. Vậy mà sau bao nhiêu năm, cuối cùng y quyết định quay lại. Không có lý do gì đặc biệt, y chỉ cảm thấy thích nó sau nhiều năm đi chu du khắp nơi. Lẽ ra Hoán phải đến đây vào mùa sen. Nhưng y không đủ mạnh mẽ để buộc mình phải đi. Y do dự. Bây giờ vẫn vậy.

"Cứu với!"

Một giọng nói tuyệt vọng của một đứa bé kéo y trở lại khỏi dòng suy nghĩ của mình. Hoán nhìn quanh, cố gắng tìm chỗ phát ra tiếng nói. Y lần theo tiếng bước chân dồn dập và nhanh chóng phát hiện một cậu nhóc đang bị một đám hắc y nhân đuổi theo.

Y bước ra từ cái cây gần đó quá đột ngột khiến cậu nhóc chạy thẳng vào Y. Y ngã về phía sau sau cú va chạm nhưng Hoán nhanh chóng đỡ lấy cánh tay và kéo nhóc ra sau lưng, giấu khỏi đám người áo đen. Cậu nhóc ngước đôi mắt tím đậm lên nhìn y, ẩn mình vào trong y phục trắng. Hoán vỗ nhẹ vào cánh tay đang run rẩy của cậu nhóc, cam đoan rằng mọi chuyện sẽ ổn.
 
Nhóm người đang đuổi theo cậu nhóc dừng lại trước mặt y, thanh đao của chúng phản chiếu qua lớp ánh trăng chói lên đầy đe dọa.

"Giao đứa nhóc cho chúng ta ngay bây giờ nếu ngươi vẫn coi trọng mạng của mình." Một trong số chúng yêu cầu, thanh kiếm của gã lóe lên trước mặt Hoán, như để cho y thấy rằng gã đang nghiêm túc.
Hoán lắc đầu, "Xin thứ lỗi cho ta vì không thể làm như vậy. Các vị nên để cậu nhóc này yên ".

"Đây không phải là thời điểm để chơi trò anh hùng." Người đàn ông mặc y phục đen cười, "Nếu thông minh hơn, ngươi nên giao đứa nhóc cho chúng ta và chúng ta sẽ để ngươi đi với cơ thể nguyên vẹn."
Tay áo y bị siết chặt hơn khi cậu nhóc cầu xin y cứu mình, "Phụ thân ta rất giàu có. Người sẽ đem cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn!"

"Tiểu công tử, đừng lo lắng. Ngay cả khi không được đáp lễ, ta cũng sẽ không giao cậu cho những kẻ này. Bây giờ cậu có thể là một hài tử ngoan và đi trốn sau cái cây đó và để lại mọi thứ cho ta không? "
Cậu nhóc gật đầu và chạy ra sau cái cây gần đấy.

Sau đó Hoán nhìn sang nhóm nam nhân, tay với lấy cổ cầm mà y mang sau lưng. Y đưa ra lời cảnh báo cuối cùng cho họ, "Xin hãy để cậu nhóc này yên. Hoặc nếu không, ta sẽ không hạ thủ lưu tình."

Những kẻ bắt cóc nhìn nhau, và những giây tiếp theo, họ lao vào Hoán với một tốc độ nhanh. Đối với cậu nhóc, nó quá nhanh để nhóc nhìn thấy rõ ràng, nhưng với Hoán, y có thể dễ dàng nhìn thấu họ.
'Quả là một chào đón tốt lành.'

Hoán lách qua kẽ hở trong những đường tấn công của họ một cách dễ dàng. Y bật chân trái, đạp mạnh chân phải khi hai tay giữ chặt cổ cầm bằng gỗ gần ngực. Những ngón tay của y chạm vào dây đàn, và một làn sóng âm thanh phát ra từ chiếc đàn tạo thành những vòng tròn linh lực xuyên qua các lớp cây và lá, hạ gục những kẻ bắt cóc cách đó vài mét. Trước khi họ nhận ra điều gì đang xảy ra, một làn sóng linh lực khác lao vào họ, nghiền nát chúng từ trên cao, đánh chúng nhiều lần cho đến khi sức lực của chúng không còn.

[Ma Đạo Tổ Sư][Hi Trừng] Táng HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ