Chương 11

1K 75 7
                                    


Chú ý: chương này bắt đầu bằng việc kể lại một số câu chuyện cũ, có hơi rối một miếng.

-

Nhờ lệnh bài thông hành mà Lam Hi Thần cho hắn mượn trước khi hắn trở về Liên Hoa Ổ, Giang Trừng giờ đây có thể dễ dàng vào Vân Thâm Bất Tri Xứ một cách thoải mái. Hắn không nhất thiết phải đi qua cổng chính, nhưng hắn thích đi vào bằng cách này hơn, dù sao hắn cũng không phải là Ngụy Vô Tiện.

Hai đệ tử cúi đầu chào khi hắn đi ngang qua. Bây giờ họ đã quen với sự hiện diện của hắn, và không hề yêu cầu thư từ rườm rà vì lệnh bài trên thắt lưng. Giờ thì mọi người đều biết mặt của Tam Độc Thánh Thủ, nếu không thì cuối cùng cũng sẽ biết. Thật may mắn vì khi hắn vừa tới nơi, mưa đổ xuống như trút nước, hắn chẳng muốn bị dính chút nước nào cả.

Ngoài món trà sen mà hắn đã hứa với Lam Hi Thần, hắn còn mang về một vài món tráng miệng đặc biệt của Vân Mộng làm từ sen mà hắn muốn y thử qua. Giang Trừng thong thả bước dọc theo hành lang gỗ, cố gắng không đi quá nhanh để tránh cho mình vi phạm một trong những quy tắc vô lý của Lam. Khi rẽ trái ở góc cua, có hai đệ tử đang đợi hắn. Nếu hắn nhớ không lầm thì họ là người phục vụ riêng của Lam Khải Nhân. Các đệ tử thông báo với hắn rằng Lam Khải Nhân muốn được nói chuyện với hắn. Một làn sóng bất an từ từ tràn ngập trong lòng, nhưng tất nhiên Giang Trừng không thể từ chối.

Theo chân hai đệ tử đến một phần khác của Vân Thâm Bất Tri Xứ, nơi Lam trưởng lão sống và cư ngụ. Đó là một phần thường bị hạn chế đối với những người không phải là thành viên gia tộc. Vậy mà hôm nay hắn lại được đặc biệt cho phép bước vào khu riêng tư của Lam Khải Nhân.

Ngồi giữa căn phòng cạnh chiếc bàn liền kề là vị thầy cũ năm xưa, Lam Khải Nhân. Hắn từng sợ hãi người này và sự trừng phạt của ông, nhưng đó là chuyện của nhiều thập kỷ trước. Bây giờ hắn đã là một gia tông chủ, đang nói chuyện với một thành viên của gia tộc khác. Hắn cúi đầu hành lễ, thực hiện phép lịch sự hoàn hảo mà Lam Khải Nhân mong đợi.

Lam Khải Nhân gật đầu. Ông đưa tay ra và mời vị Giang tông chủ ngồi xuống.

Sự im lặng đến khó chịu bao trùm căn phòng, nói với Giang Trừng rằng đó không phải chuyện liên quan đến chuyện chính thức của gia tộc, nếu không thì Lam Khải Nhân sẽ tiếp hắn ở sảnh chính rồi.

"Đáng lẽ ta nên nói điều này sớm hơn, nhưng Cô Tô Lam Thị mang ơn người vì đã cứu mạng Trạch Vu Quân. Y sẽ không sống sót nếu không có sự trợ giúp của Giang tông chủ."

Trái tim Giang Trừng nhói đau, nếu không có hắn, Lam Hi Thần sẽ không phải chịu thương tích như vậy. Nghe những lời ơn nghĩa như vậy từ Lam Khải Nhân chỉ khiến hắn tự chửi rủa rằng mình thật bất tài. Hắn không thể sống sót nếu không phải do Lam Hi Thần cứu hắn.

"Không, nó ngược lại. Ta sẽ không sống sót nếu không có Trạch Vu Quân. Ta nợ y cuộc sống của mình". Giang Trừng cúi đầu, cảm giác có làn sóng tội lỗi vô hình xộc lên não. Những suy nghĩ đè nặng tâm trí hắn những ngày qua không bao giờ nguôi ngoai. Có thể mất một thời gian dài trước khi cảm giác tội lỗi đó rời bỏ hắn, hoặc nó có thể không bao giờ để yên.

[Ma Đạo Tổ Sư][Hi Trừng] Táng HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ