Chương 7/ Chương 8

957 67 26
                                    

Warning: chương trước là một bát đường, mấy chương sau là một rổ đao. Chuẩn bị tâm lí đi ạ!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã một ngày trôi qua kể từ khi Giang Trừng quay lại Liên Hoa Ổ. Kể từ khi đưa Lam Hi Thần đã một nửa chết trở lại Vân Thâm, hắn đã ở bên cạnh y túc trực suốt thời gian dài. Nhưng bây giờ y đã khỏe hơn, hắn đã nói với Lam Hi Thần rằng mình sẽ quay lại Liên Hoa Ổ để kiểm tra mọi việc,

"Ta sẽ trở lại vào hôm sau." Hắn trấn an người kia hơn khi nhìn thấy nét mặt trẻ con bám víu trên khuôn mặt của Lam Hi Thần, "Mạnh mẽ lên xem nào, ngươi có phải là một đứa trẻ ba tuổi đâu." Hắn mở miệng mắng mỏ.

Bất đắc dĩ, Lam Hi Thần đành phải để người nọ rời đi. Y cũng biết Giang Trừng đang bận nên nhanh chóng bảo hắn đi nhanh rồi về sớm.

"Vãn Ngâm, ngươi có thể mang cho ta thứ gì đó từ Vân Mộng được không?"

"Ngươi muốn cái gì?"

"Hà Phong Tửu. Ta nghe nói nó là đặc sản của Vân Mộng. "

Giang Trừng nhìn lại người với ánh mắt không thể tin được, "Ngươi biết đó là rượu?"

"Đúng vậy a."

"Ngươi nghĩ ta có thể lén mang một vò rượu vào Vân Thâm à? Và ngươi có biết rằng ta phải chép gia quy nếu bị bắt không? "

"Ta sẽ giúp ngươi chép."

"Với những ngón tay bị băng bó đó?" Giang Trừng đảo mắt, tự hỏi cái gì đã lọt vào Trạch Vu Quân. Y có trở thành một con nghiện rượu sau đêm đó không? "Không," Hắn kiên quyết bác bỏ ý kiến, "Không có rượu, chỉ trà sen thôi. "

"Như ngươi muốn, Vãn Ngâm." Nụ cười trên khuôn mặt của người kia ngày càng rạng rỡ, thậm chí còn đẹp hơn, "Ta sẽ rất mong chờ nó." Y hôn lên trán Giang Trừng, miễn cưỡng chào tạm biệt.

Chỉ mới được một ngày, và Lam Hi Thần cảm thấy như cả thế giới của mình nhỏ lại rất nhiều. Ngoài việc đi dạo quanh khu rừng trúc, y thường ngồi bên vườn và nhìn lên bầu trời, đếm giờ. Một cái nhìn là đủ để nói rằng y đang yêu. Các hậu bối chưa bao giờ nhìn thấy Trạch Vu Quân của họ như thế này trước đây, vì vậy họ không thể không tự hỏi ai đã có thể đánh cắp trái tim của Càn Nguyên đẹp trai nhất trong toàn Tu Chân giới. Những người khác có thể đoán sai, nhưng không khó để Tư Truy và Cảnh Nghi biết, cả hai là người thân thiết nhất với Trạch Vu Quân cơ mà. Họ nhìn thấy cách y chơi với chiếc chuông bạc treo trên tiêu của mình, nâng niu nó như thể đó là báu vật tốt nhất thế giới. Chỉ người đang yêu mới làm thế thôi.

Ngày mà Giang Trừng định quay lại, buổi sáng trời nắng đẹp, sau đó nửa ngày sau lại có một cơn mưa rào bất chợt từ trên trời đổ xuống. Trời mưa vào thời điểm này thật bất thường. Ngồi bên cửa sổ Hàn Thất, vô thức gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ. Sẽ rất nguy hiểm nếu Giang Trừng phải ngự kiếm của mình trong thời tiết này. Y muốn gặp hắn bao nhiêu cũng không muốn người nọ liều mạng tới.

"Ta nên gửi cho hắn một tiểu tin bảo rằng đừng đến." Lấy mực đen và giấy trắng ra, y bắt đầu viết. Nhưng ngay cả trước khi nét chữ đầu tiên tiếp xúc với tờ giấy, tiếng bước chân thình thịch vang vọng từ bên ngoài lớp mưa. Đó là tiếng bước chân quen thuộc mà y có thể nhận ra ở bất cứ đâu. Y đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới cửa và đẩy nó ra.

[Ma Đạo Tổ Sư][Hi Trừng] Táng HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ