Chương 5

875 66 13
                                    

Chương này đa số là đánh nhau, khá nhàm chán.
____________________________________________

Khung cảnh khu rừng hiện ra sau màn sương trắng dày đặc bị xua đuổi bởi tiếng tiêu. Ánh trăng chiếu qua những lớp lá héo úa, in bóng nó vào mặt đất.

"Vãn Ngâm, ta nợ ngươi một lần rồi."

Lam Hi Thần nắm chặt chuông bạc lủng lẳng ở cuối bạch tiêu của mình. Tử sắc tương phản kỳ lạ với lam sắc mà y sử dụng, nhưng đối với y, chúng hoàn hảo cho nhau theo cách kỳ lạ nhất. Có thể là vẫn còn hy vọng cho y và Giang Trừng.

"Trạch Vu Quân? Là người à? "

Một giọng nói quen thuộc vui mừng vang lên sau lưng. Y người quay lại và nhìn thấy Lam Cảnh Nghi đang lao về phía mình. Theo ngay phía sau là Kim Lăng, cõng một Lam Tư Truy bị thương trên lưng và một vài đệ tử khác từ Kim thị.

"Trạch Vu Quân! Thật tốt khi người ở đây."

Lam Hi Thần vỗ đầu thiếu niên, sau đó chuyển sự chú ý sang Lam Tư Truy đang bị thương. Thiếu niên cụp mắt xuống, cảm thấy xấu hổ về bản thân.

"Trạch-Trạch Vu Quân..."

Trước khi nhóc được nói bất cứ điều gì, Kim Lăng đã nhảy lên phía trước, "Đừng mắng y. Đó vốn là lỗi của ta."

"Kim tông chủ không cần lo lắng." Y yêu cầu đặt Tư Truy xuống trước để kiểm tra vết thương của cậu. Đó là một vết cắt sắc nhọn do móng vuốt của một con quái vật gây ra. Khu vực xung quanh vết thương hở bị nhiễm trùng, đã chuyển sang màu tím sẫm. Nó cùng một loại độc, nhưng may mắn là nó không nghiêm trọng. Y lấy thuốc ra và bôi lên chân của Tư Truy sau đó dùng vải sạch quấn quanh.

"Nó có phải là một con quái vật có chân giống nhện không?"

"Đúng vậy." Lam Cảnh Nghi trả lời, "Lúc đầu là cơn mưa độc, sau đó bốn, năm con quái vật xuất hiện từ hư không ".

Thiếu niên kể cho Lam Hi Thần nghe về cuộc chiến với những con quái và cách nó phun ra chất lỏng màu đen từ miệng. Tư Truy bị thương vì chịu cho Kim Lăng một cú đá. Họ cố gắng ngự kiếm trở lại nhưng thanh kiếm không chịu nhấc khỏi mặt đất. Sau đó một màn sương mù xuất hiện và bẫy họ không biết bao lâu. Chỉ cho đến khi họ nghe thấy âm thanh của Liệt Băng, ảo ảnh xung quanh mới tan đi. Lam Hi Thần là người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt

Lam Hi Thần nhíu mày, "Vậy các người không nhìn thấy Giang tông chủ à?"

"Cữu cữu cũng tới đây?" KIm Lăng thắc mắc. Nhóc không ngờ cữu cữu trực tiếp đến tìm mình. Nhóc gần như ghen tị với Cảnh Nghi và Tư Truy khi người đầu tiên họ nhìn thấy là Trạch Vu Quân.

Y gật đầu. Họ đã đi cùng nhau và vừa tách ra, nhưng điều khiến Lam Hi Thần bận tâm là thứ mà y giết vừa rồi rõ ràng không phải là duy nhất. Còn phải nhiều hơn nữa. Y cần đi tìm Giang Trừng. Ai biết được nếu hắn vẫn bị mắc kẹt bên trong ảo ảnh.

Nhưng y không thể bỏ lại những thiếu niên này. Tình thế trở nên tiến thoái lưỡng nan. Lam Hi Thần có trách nhiệm đưa họ đến nơi an toàn, coi như họ đã bị lạc trong khu rừng này suốt ba ngày trời. Nhưng một nửa còn lại của y lại lo lắng cho Giang Trừng. Y muốn đi tìm hắn để chắc chắn rằng người kia không sao.

[Ma Đạo Tổ Sư][Hi Trừng] Táng HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ