Chap 1

2.2K 131 10
                                    

Chú ý: đây là một fanfic thể loại ABO
Càn Nguyên: Alpha
Trung Dung: Beta
Khôn Trạch: Omega
____________________________________________

Tu chân giới đã yên bình tròn suốt mười lăm năm qua. Sau khi tội ác kinh hoàng của Lan Lăng Kim Thị tông chủ Kim Quang Dao bị đưa ra ánh sáng, tu chân giới đã không xảy ra bất kì sự kiện sóng gió nào. Sau đêm đấy, tiên môn bách gia đã không còn giống như trước. Trong một đêm, danh tiếng lâu đời của Kim thị bị sụp đổ, và Lam thị đã gánh chịu hậu quả. Tam Tôn tiếng tăm lẫy lừng bỗng nhiên không còn, để lại đằng sau duy nhất một người.

Trạch Vu Quân.

Trạch Vu Quân đã bế quan ngay sau đấy, trong vòng mấy năm dài. Có một số người tin rằng nó dài khoảng năm năm, một số lại nói nó dài hơn thế nữa. Lam Khải Nhân cùng các tiền bối khác rất lo lắng, vì y là người đứng đầu của một gia tộc. Người đã bị đẩy vào đường cùng và luôn tự trách bản thân vì cái chết của cả hai huynh đệ kết nghĩa. Người đã từng là bạch nguyệt quang giữa trời đêm nay lại thu gọn bản thân trong bốn bức tường, từ chối đối mặt với thế giới.

Thế rồi, một tin đồn lan nhanh khắp cả tu chân giới.

Đệ tử Lam gia thức dậy vào một buổi sáng, gõ lên cánh cửa Hàn Thất, lại chỉ thấy một căn phòng trống không. Trên án thư gần kệ sách gỗ, nằm trên bàn là một dải vải mỏng với họa tiết mây cuốn. Bên cạnh đấy là một thanh bạch kiếm và một con dấu.

Đó là mạt nghạch của Trạch Vu Quân và tiên kiếm của y- Sóc Nguyệt, và con dấu. Đây là ba thứ mà y luôn luôn mang theo bên mình.

Trạch Vu Quân đã biến mất.

Không thư từ, không tạm biệt. Y cứ thế mà biến mất trong đêm. Ngay cả đệ đệ y, người mà Lam Hi Thần yêu quý nhất trên thế giới này cũng không biết y đã đi đâu. Y cũng không biết tại sao mình lại rời đi. Nhưng mọi người đều biết rằng y sẽ không trở lại.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Có người nói rằng y đã qua đời vì thần trí không ổn định. Có người tranh cãi rằng y đã tự sát để chuộc lỗi cho mình. Có người tin rằng y cảm thấy hổ thẹn về bản thân mình nên quyết định chạy tới một nơi thật xa. Tất cả những gì họ biết, Cô Tô Lam Thị cần tạo nên một câu chuyện và lí do để bảo vệ mặt mũi của họ. Cuối cùng, chẳng ai biết được sự thật.

Rồi tin đồn dần bị quên lãng, và thập kỷ vừa qua chìm đắm trong yên ổn cùng hòa bình.

___________________________________

Một nam nhân mặc bạch y tiến vào trong tửu lâu. Những ngón tay nhìn có vẻ mỏng manh cuộn trong một đôi găng tay đen đã sờn. Sau lưng là một loại nhạc cụ nào đó được bọc trong một miếng vải nâu cũ. Mái tóc đen lấm tấm bụi. Nam nhân này nhìn không hơn không kém một vị lữ khách đã đi tới tận cùng của thế giới. Có một số vị khách đã phải dừng lại cuộc nói chuyện để chiêm ngưỡng khí chất cách xa phàm nhân của y. Y không mặc những y phục hay trang sức đắt đỏ, nhưng hào quang xung quang y mách bảo những người kia y không phải một vị khách tầm thường. Khuôn mặt của y quả thật khuynh thành, bỏ đi sự thật rằng y đã qua bốn mươi. Nếu không phải là do vết sẹo xấu xí trên một mắt, y sẽ thật sự xuất chúng.

[Ma Đạo Tổ Sư][Hi Trừng] Táng HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ