Cảm giác thật kỳ lạ khi thức dậy và nhìn thấy Hàn Thất là thứ đầu tiên y nghĩ tới. Cảm ơn Vong Cơ, dường như đệ đệ chưa bao giờ rời xa. Y có thể tưởng tượng mình bước xuống giường, mặc lại gia bào và bước ra khỏi cánh cửa đó, vẫn là một tông chủ của Lam gia. Những ký ức về nơi này tràn ngập trong tâm trí khiến y bồn chồn không thôi. Lẽ ra y nên xin chỗ khác để ở, nhưng mọi người nhất quyết không chịu, tin rằng y sẽ yên tâm hơn khi ngủ ở nhà riêng.Y bước đến bên cửa sổ rồi đẩy tấm rèm màu xanh lam sang một bên, để lộ ra khung cảnh quen thuộc mà y thấy vào mỗi sáng. Vậy mà hôm nay, cây mộc lan trắng trồng vào năm mà y sinh ra và lớn lên cùng y nhìn như cháy sạch. Có lẽ đó là cách y cảm thấy, quá kiệt sức và mệt mỏi. Không thể chịu nổi khi nhìn vào nó, y đóng cửa sổ và một lần nữa bầu không khí trở nên tối tăm và căn phòng chìm trong màn đen xám xịt như khi đêm quyết định ghé thăm.
Một tiếng gõ nhẹ nhàng vang lên từ bên ngoài cánh cửa và một giọng nói quen thuộc vang lên, "Huynh trưởng."
Y nghe tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, y không biết phải nhìn thẳng vào mặt đệ đệ mình sau khi biến mất hơn mười năm như thế nào nữa.
Y ngồi xuống án thư bên cạnh.
Cánh cửa từ từ mở ra rồi đóng lại sau lưng một người mặc trang phục trắng như tuyết. Đôi chân y nhỏ và nhẹ, cẩn thận để không tạo ra một tiếng động nào trong bước đi của mình.
"Huynh trưởng." Lam Vong Cơ cảm xúc dâng trào. Đó là những cảm xúc được che giấu nhưng y có thể nhìn thấy rõ ràng. Ít nhất thì khả năng đọc của đệ đệ của y vẫn tốt.
"Vong Cơ."
Lam Vong Cơ lịch lãm ngồi xuống đối diện với y. Hơn chục năm trôi qua, nhưng ngoại trừ vẻ ngoài hơi già dặn, đệ đệ vẫn không thay đổi nhiều. Y thực tế vẫn giống như người trong trí nhớ của mình.
"Đê không thay đổi nhiều."
"Và huynh đã thay đổi rất nhiều."
"Ồ? Là vậy sao? Ta đã già đi khá nhiều phải không? " Y gãi đầu, ngượng ngùng cười. Có lẽ đó là những khó khăn khi đi du ngoạn làm y trông già hơn à? Nhưng điều đó cũng không có ý nghĩa vì Lam Vong Cơ có thể đã đi nhiều như y vậy.
Nhưng câu trả lời thoát ra từ miệng của đệ đệ mình khá bất ngờ. Y nói, huynh có vẻ tự do."Tự do? Ta à?"
Lam Vong Cơ chỉ gật đầu lia lịa, không nói rõ thêm. Nhưng sau khi suy nghĩ lại về điều đó, có lẽ đệ ấy đã đúng. Một thập kỷ du hành và làm tất cả vì mình muốn, được chọn nơi đi và ở lại bao lâu, y tự mình đưa ra tất cả các quyết định mà không cần ba nghìn gia quy hay trách nhiệm của một người đứng đầu gia tộc đè nặng.
"Thật xin lỗi vì đã rời đi mà không có lời tạm biệt." Hi Thần cúi đầu, sợ hãi bắt gặp ánh mắt của đệ đệ.
Vong Cơ lắc đầu, y cũng vậy, cúi mặt xuống. Sự im lặng nhanh chóng tràn ngập căn phòng cùng với sự lúng túng đến thê lương. Đệ đệ không phải là người nhiều lời, và y lại không có tâm trạng thích hợp để nói nhiều. Đáng lẽ y có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lời từ chối bật ra khỏi môi. Và có vẻ như Lam Vong Cơ cũng gặp phải vấn đề tương tự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Đạo Tổ Sư][Hi Trừng] Táng Hoa
FanfictionTên: Táng Hoa Tác giả: CrystallizedPen Edit: Cây Thông trụi lá(Pine), Syao Lee Cp chính: Hi Trừng Thể loại: ABO Tình trạng truyện: Đã hoàn (12 chương) Tình trạng dịch: sắp hoàn Bìa truyện: Hânn Đây là công sức dịch của editor, vui lòng không mang đi...