Chương 9

811 62 7
                                    

Tôi quay lại rồi đây
.
.
.
Những khoảnh khắc thất thần mà y dùng để nhớ lại ký ức của mình từ một thập kỷ trước, giống hệt với cảnh ngay trước mắt. Cầu thang đồ sộ dẫn đến cánh cổng đá trắng của Lam gia vẫn đứng nguyên như khi y rời đi. Mười năm - đủ để một đứa trẻ lớn lên và đủ để trái tim con người thay đổi, nhưng cảnh vật xung quanh vẫn không thay đổi một chút nào.

Lam Hi Thần vừa bước lên cầu thang thì ngay sau đó đã bị hai đệ tử làm nhiệm vụ canh gác chặn lại. Họ hành lễ, yêu cầu y nói rõ công việc của mình.

"À, thật xin lỗi, ta không chuẩn bị bất kỳ thư thông báo nào. Ta chỉ tới đây để ... thăm hỏi."

"Vậy thì thưa ngài, chúng ta e rằng không thể để ngài qua được, trừ khi chúng ta có thể làm rõ danh tính."

"Hàm Quang Quân có ở đây không?"

"Không thưa ngài, Hàm Quang Quân vẫn chưa trở về sau chuyến đi của mình." Đệ tử kia nói.

Hi Thần nghiêng đầu, suy nghĩ trong vài giây, "Vậy còn thúc- Lam Khải Nhân tiên sinh."

"Xin lỗi, thưa ngài, ông ấy đã bế quan trong suốt năm năm qua. Không ai được phép làm phiền người cả ".

Thúc phụ ...bế quan năm năm?

"Vậy nếu Hàm Quang Quân không có ở đây, cũng không phải Lam lão tiên sinh, thì ai là tông chủ hiện tại của Lam gia?"

Hai đệ tử nhìn nhau đầy tò mò, như thể đang nghĩ xem y vừa trèo ra từ cái hố thỏ nào mà thậm chí còn không biết tông chủ Lam gia.

"Tông chủ hiện tại là Nam Thiên Quân, Lam Cảnh Nghi."

Một nụ cười tươi nở trên môi y. Có thể nghĩ, Lam Cảnh Nghi khá phóng túng, người phá vỡ nhiều gia quy nhất giờ lại là tông chủ. Thời gian chắc chắn đã thay đổi.

"Vậy thì, ngươi có thể vui lòng gửi cho ta một tin nhắn tới Lam tông chủ được không?" Y lấy chiếc tiêu trắng trên thắt lưng xuống và đưa cho đệ tử, "Hãy đưa cái này cho y xem, và nói với y rằng ta xin phép tiến vào Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Các đệ tử nhận lấy tiêu trắng, mắt họ trở nên mê hoặc với ánh hào quang huyền diệu phát ra từ cây nhạc cụ. Chỉ cần nhìn thoáng qua, họ đã biết nó là một chiếc nhạc khí, và là một thứ mạnh mẽ. Chỉ riêng điều này đã nói lên rất nhiều danh tính của người này.

Lam Hi Thần tìm cho mình một chỗ ngồi bên một tảng đá, dưới gốc cây mộc lan mà y đã tự trồng lại sau khi Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt cháy. Cái cây không hề cao hơn cây trong ký ức, nhưng nó đã phát triển hơn và đẹp hơn. Nếu y ở đây sớm hơn, thì có lẽ sẽ có thể nhìn thấy nó nở hoa, đó sẽ là một cảnh đẹp tuyệt vời. Có rất nhiều điều khiến y hối hận, và có rất nhiều điều đã xảy ra khi y còn trẻ. Nhưng giờ bản thân y đã ở đây, y chợt nhận ra mọi thứ chỉ còn là những mảnh vụn của quá khứ. Không có cách nào để thay đổi nó, những gì y có thể làm bây giờ là hồi niệm.

Ánh sáng mặt trời dễ chịu và trên núi, không khí thật nhẹ nhàng. Lam Hi Thần đã đến rất nhiều nơi. Nhưng Cô Tô và Vân Thâm là một nơi rất khác biệt. Có lẽ bản thân cảm thấy như vậy vì y đã sinh ra và lớn lên ở đây. Vân Thâm Bất Tri Xứ là một phần của y, và sẽ luôn như vậy.

[Ma Đạo Tổ Sư][Hi Trừng] Táng HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ