Chương 12

1.4K 78 8
                                    

Kim Lăng thức dậy lúc hơn giữa giờ Mão. Cậu bình thường sẽ không thức dậy sớm như thế này, nhưng sau những gì xảy ra ngày hôm qua, ai lại có tâm trí ở trên giường lâu hơn đây. Chắc chắn không phải cậu rồi.

Bước xuống giường và kéo bộ hoàng* y trên người, Kim Lăng nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên gương đồng.

*hoàng: màu vàng

Cậu không quay lại khi một loạt bước chân bước vào phòng.

"Lam Nguyện, tới đúng lắm." Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ và ra hiệu cho hôn phu của mình, "Mau đến giúp ta vẽ dấu."

"Tới ngay đây." Lam Tư Truy trả lời.

Kim Lăng nhìn lên, cảm thấy một cái chạm nhẹ vào má, và giây tiếp theo, Lam Tư Truy đặt tay trái lên mặt cậu, đưa người lại gần hơn. Đôi mắt của cậu bị khóa chặt khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp vô hạn kia. Không biết bao nhiêu lần, cậu vẫn có thể cảm thấy tim mình lệch nhịp. Ngón tay của người kia nhúng vào một chu sa và nhẹ nhàng ấn vào trán cậu. Sau đó y lùi lại một bước, ngưỡng mộ tác phẩm của chính mình. Y đã quá quen với việc này, đây là thói quen hàng ngày của y rồi.

Kim Lăng nhìn mình trong gương. Một dấu tròn màu đỏ nằm kiêu hãnh trên trán, dấu hiệu của Kim gia nổi bật giữa các lớp hoàng y. Mắt cậu chuyển sang người bên cạnh. Lam Tư Truy nở một nụ cười thoáng qua. Cậu nhận thấy, dù sau bao nhiêu năm chung sống, cậu vẫn có thể yêu người này hết lần này đến lần khác.

Đóng cánh cửa sau lưng họ, Kim Lăng và Lam Tư Truy bắt đầu đi về phía sảnh chính.

"A Lăng? Hình như ngươi có điều gì đó trong đầu?" Lam Tư Truy nhẹ nhàng nói, ánh mắt sáng lên vẻ lo lắng.

Kim Lăng thực sự không thể che giấu bất cứ điều gì với y, phải không? Thở dài một tiếng, cậu nói với y rằng bản thân rất lo lắng cho cữu cữu mình. Cậu đã luôn như vậy. Kể từ ngày Trạch Vu Quân biến mất, cữu cữu của cậu không giống như thường nữa. Hắn nhìn như Giang tông chủ hơn là Giang Trừng. Tất nhiên ngoài Giang Hoán là ánh sáng mặt trời nhỏ bé thắp sáng bóng tối của cữu cữu, mọi thứ khác về hắn đều buồn tẻ và cô đơn.

"Ta đã thấy người uống rượu để ngủ nhiều lần đến nỗi ta sợ rằng người sẽ ngã xuống ao và chết đuối mà không nhận ra". Cậu thở dài. Cậu đã nhìn thấy quá nhiều và bản thân không muốn cữu cữu mình sống như vậy trong suốt quãng đời còn lại.

Cậu cũng ra lệnh cho một nhóm nhỏ các đệ tử Kim gia tìm kiếm Trạch Vu Quân khắp nơi. Hy vọng rằng họ sẽ tình cờ gặp người nọ và cho y biết rằng y có một đứa con trai, và thúc giục y trở lại càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, mười năm trôi qua và không ai có thể xác định được vị trí của Trạch Vu Quân.

"Ta không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với người nếu Trạch Vu Quân từ chối một cách tốt đẹp. Sau khi nghe những gì thực sự đã xảy ra mười năm trước." Kim Lăng cắn môi, "Ta không nghĩ rằng cữu cữu có thể tiếp tục được nữa."

"A Lăng, ngươi không cần phải lo lắng như vậy." Lam Tư Truy lên tiếng an ủi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai cậu.

"Làm thế nào ta có thể an tâm đây?" Bước chân của cậu dừng lại khi cậu dựa vào cột gỗ của hành lang, "Nếu Trạch Vu Quân không muốn Giang Hoán, nếu y rời đi lần nữa thì sao? Cữu cữu không thể chịu đựng được nỗi đau như vậy nữa."

[Ma Đạo Tổ Sư][Hi Trừng] Táng HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ