Chương 6

877 70 13
                                    

Lần tiếp khi Lam Hi Thần mở mắt ra, y thấy được trần nhà bằng gỗ. Xung quanh y là bình phong màu xanh da trời với hoa văn của những dải mây cuốn, phân chia tầm nhìn của y với phần còn lại của căn phòng. Từ xa đã thấy ánh đèn vàng le lói từ ngọn đèn giấy, hương hoa dìu dịu tràn ngập khắp không trung. Y biết, mình đã trở về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi.

Lam Hi Thần nhẹ nhàng nghiêng đầu. Bên cạnh y, ngồi gục đầu xuống nệm trên sàn là một khuôn mặt mà bản thân đã nhìn thấy vô số lần trong mơ. Một gương mặt mà dù mất đi kí ức, y cũng sẽ không bao giờ quên. Giang Trừng đã thay một bộ bạch y của Lam gia, dù nó hơi lớn so với kích thước của hắn. Y chưa bao giờ nhìn thấy Giang Trừng từ khoảng cách gần như thế này, nhưng bây giờ khi có được cơ hội, y đã không thể ngăn mình quay đi chỗ khác. Vẻ ngoài tàn nhẫn và lạnh lùng của Tam Độc Thánh Thủ được thay thế bằng vẻ trẻ con và mềm mại của một đứa trẻ chìm sâu trong giấc ngủ. Màu đỏ quanh khóe mắt và quầng thâm dưới đó cho thấy hắn đã kiệt sức và ngủ quên mất.

Y đưa tay ra, muốn chạm vào hắn, nhưng ngay cả một cử động nhỏ nhất cũng gây ra một cơn đau khủng khiếp khắp cơ thể.

Nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn, thân thể Giang Trừng giật lên, kinh ngạc mở to hai mắt.

Con ngươi hổ phách vàng gặp được màu tím nhạt, cả hai nhìn vào mắt nhau một lúc lâu hơn trước khi Giang Trừng phá vỡ sự im lặng.

"Cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh rồi? Ta còn tưởng ngươi sẽ ngủ đến cuối đông luôn đấy ". Hắn chế giễu.

Mặc cho giọng điệu bóng gió đó, Lam Hi Thần nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra khỏi môi người kia. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp trái tim y, Giang Trừng là như vậy đó, và y yêu thích điều đó ở hắn.

"Đám trẻ có ổn không? Họ có ra ngoài an toàn không?" Lam Hi Thần hỏi. "Ngươi nên lo lắng cho chính mình hơn đấy ". Hắn im lặng một lúc, rồi cuối cùng nói, "Họ vẫn tốt. Vết thương của cậu nhóc đó cũng đã được chữa trị tốt. "

"Ta đã ngủ bao lâu vậy?"

"Khoảng* năm ngày."

*chính văn: give or take. Câu này có nghĩ có thể thêm vào hoặc rút ngắn 5 ngày Lam đại hôn mê.

"Ra vậy..." Lam Hi Thần vươn ngón tay dài mỏng manh quấn nhiều lớp băng để vuốt ve khóe mắt của người kia, "Ngươi đã ở đây suốt thời gian qua à? Mắt đều đỏ hết rồi ".

"Ta vẫn ổn." Hắn nghiêng đầu nhìn sang một bên, nhưng không né tránh sự vuốt ve của y. Có lẽ y nên coi đó là một dấu hiệu tốt. Y lén nở một nụ cười khi Giang Trừng không nhìn, nếu không thì hắn sẽ hét vào mặt y mất.

Một chút im lặng khó xử trôi qua giữa họ trước khi Giang Trừng nhỏ giọng lẩm bẩm vài lời, đôi mắt vẫn không chịu nhìn vào mắt y, "Ngươi cảm thấy thế nào?"

Nếu y nói rằng bản thân cảm thấy tốt thì là nói dối. Nhưng nhớ lại nỗi đau lần trước, y nhất định cảm thấy tốt hơn. Lam Hi Thần đưa cả hai tay lên và nhìn chằm chằm vào chúng. Băng trắng quấn quanh suốt từ ngón tay đến khuỷu tay. Lớp vải sạch sẽ và không có vết máu trên chúng, nhưng y biết dưới những lớp vải đó, vết thương chắc chắn sẽ rất xấu xí. Nhưng ít nhất y vẫn có thể di chuyển chúng, sẽ khá rắc rối nếu y không thể sử dụng các ngón tay của mình một lần nữa đấy.

[Ma Đạo Tổ Sư][Hi Trừng] Táng HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ