Chương 4. Harry Potter

2.4K 264 51
                                    

Sự kiện Chúa tể... à không, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó "biến mất" (theo lời của rất nhiều người là đã chết nhưng Oliver luôn từ chối nói về chuyện đó và Cedric thì không muốn bàn ra làm gì.) do bị "đánh bại" bởi một đứa trẻ sơ sinh, như một điều hiển nhiên, đứa trẻ ấy trở nên nổi tiếng với điều mà nó chưa từng làm, ở độ tuổi mà nó thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Việc Harry Potter trở lại với nơi cậu thuộc về, thế giới Pháp thuật, đã khiến cho nơi đây lần nữa chìm trong rúng động. Dù cho Cedric lẫn Oliver chẳng buồn để ý nhưng vẫn biết được vài ba thông tin, đủ để thấy chuyện lớn đến mức độ nào. Đứng giữa vô số các tin đồn, Oliver lại thầm thấy đứa trẻ này thực đáng thương, chưa gì mà mọi cử động của nó đã bị ngàn vạn người để ý rồi.

Cơ mà đó chỉ là cảm giác thoáng qua mà thôi, Oliver không có quyền trực tiếp chen vào cuộc sống người khác, và anh cũng chẳng có hứng thú. So với việc tò mò tọc mạch, thì Oliver lại tương đối thích dành phần lớn thời gian cho Quidditch và cậu nhỏ hay chạy theo mình, Cedric Diggory kia.

13 không phải là độ tuổi trưởng thành chín chắn gì, nhưng Cedric lại có vẻ... ít tăng động hơn trước. Oliver không biết cậu nhóc này lại tính làm gì, có điều nó không ảnh hưởng nhiều lắm, vì anh nhận ra Cedric chủ yếu chỉ "bớt tăng động" khi ở cùng người khác, còn xung quanh Oliver thì trong vài phút ngắn ngủi, đâu lại vào đấy.

Ngoài việc chấn động của cậu bé Harry Potter huyền thoại kia, thế giới yên bình của Oliver có không ít thay đổi. Lớn nhất phải kể đến việc Percy trở thành huynh trưởng nhà Gryffindor, và Cedric được cân nhắc ở vị trí huynh trưởng nhà Hufflepuff, đồng thời là đội trưởng đội Quidditch năm sau. Tất nhiên, Oliver đã thuận lợi trở thành đội trưởng Quidditch Gryffindor. Chỉ sau một kì nghỉ hè, những người xung quanh lẫn bản thân Oliver đều có những tin tốt lành, làm anh vô thức, chỉ là vô thức và thoáng qua mà thôi, cho rằng sự xuất hiện của Harry Potter đem đến may mắn.

[ Trường Hogwarts, Đại Sảnh Đường ]

-Oliver. - Cedric ôm choàng lấy anh từ phía sau. Vì Oliver đang ngồi dùng bữa sáng, còn Cedric lại đứng, nên anh hơi mất thăng bằng suýt chúi người về phía trước một chút.

-Anh ngẩng người làm gì vậy? Đang nghĩ tới chuyện gì thế?

-Mấy chuyện xảy ra gần đây thôi. - Anh nhướng mày nhìn người đang ôm cổ mình kia, các cô nàng đi qua lại không khỏi ngừng bước ngắm gương mặt điển trai của Cedric thu hút sự chú ý của Oliver.

-Được rồi, nghiêm túc chút đi. - Oliver đẩy cái đầu xù trên vai mình ra. Có lẽ vì khoảng cách quá gần, anh cảm thấy mình có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người cậu. - Đeo bám thế người ta lại để ý.

-Làm gì có ai để ý? - Cedric ngạc nhiên. Cậu không ngạc nhiên mới lạ ấy, Oliver chưa từng quan tâm đến người ta nói gì về mình, giờ có thể bảo cậu không được đeo bám vì người ta "để ý" ư ?

-Hay anh không muốn quan tâm em nữa?

"Rồi, nữa rồi." - Oliver thiếu điều đỡ trán. Cedric bây giờ đã trở thành người khá nổi tiếng trong đám học sinh trường Hogwarts vì vẻ ngoài đặc biệt cùng với tính cách tươi sáng lúc nào cũng cười đầy ôn nhu của mình, vậy sao người này trước mặt anh lại trở thành một tên ... mặt dày như thế này chứ? Anh cứng không được mà mềm cũng chẳng xong, chỉ có thể mặc vị này đeo bám.

[ CedWood | Fanfic ] Bầu Trời Trong Xanh Ngày Hôm QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ