Chương 12. Xa cách

1.4K 179 15
                                    

Những chuyện sau đó thế nào, anh đã chẳng còn nhớ nữa.

Anh tỉnh giấc, đập vào mắt là trần nhà xám xịt và một chiếc đèn huỳnh quang rất đỗi quen thuộc từ thế giới Muggle. Oliver nghiêng đầu, cố nuốt một ngụm nước bọt cũng chỉ thấy cổ họng khô khốc đến khó chịu. Màu đỏ chót từ chiếc đồng hồ điện tử điểm lúc 4h00 sáng, anh chỉ mới chợp mắt được hai tiếng mà thôi.

Trốn tránh chưa bao giờ là một quyết định tốt. Anh ngồi dậy. Chiếc giường tạm bợ này khiến sống lưng anh đau nhức nhối, nhưng anh không định tìm nơi khác. Dù sao đi đến đâu cũng thế thôi. Từ cửa sổ đối diện, bên ngoài trời vẫn còn tối mịt mù, nếu không phải có ánh đèn le lói, chắc là trong căn phòng lạnh lẽo này cũng đã bị bóng đêm nuốt chửng.

Cả anh cũng thế.

Mang đôi dép đi trong nhà, anh lê bước đến bồn rửa mặt. Nhìn lại gương mặt đang đẫm nước lạnh trong gương, đôi mắt thâm quầng tê dại, mất toàn bộ sức sống, Oliver đưa tay vuốt qua bọt nước chảy dọc xuống chân mày. Anh không biết bản thân đã buông thả thế này bao lâu rồi. Một ngày, một tháng, một năm?

Ba năm. Vậy mà cứ như mới hôm qua.

Lau sơ qua gương mặt ảm đạm, Oliver bước ra ngoài. Căn phòng được thuê này chẳng rộng, đủ cho một người sống, cùng với một công việc tạm bợ, anh không rõ mình sẽ trụ được bao lâu. Dạ dày sôi lên từng cơn, Oliver lại chả có cảm giác thèm ăn. Tùy tiện chọn một hộp súp, đổ ra tô hâm nóng lên, anh mang đến chiếc bàn làm việc, trên đó la liệt toàn thư với thư.

Có thư từ gia đình hỏi thăm đến sức khỏe của anh, cũng có thư từ những đồng đội Quidditch hỏi anh khi nào sẽ trở về. Anh có lẽ là ngoại lệ duy nhất mà bọn họ từng thấy. Làm gì có tuyển thủ nào nghỉ tận 3 năm vẫn được chừa đường quay về chứ? Anh thật lòng rất cảm kích, thế nhưng bây giờ anh chỉ muốn buông xuôi, ngay cả Quidditch cũng chẳng còn thiết tha gì, thì anh biết làm sao? Cố chấp giữ một chân chỉ là làm gánh nặng cho người khác.

Anh dự định, nếu sau một thời gian mà không đỡ hơn thì sẽ xin rút, không thể kéo chân người khác mãi như vậy.

Tô súp rất nhanh đã thấy đáy, anh vẫn không cảm nhận thấy mùi vị gì cả, nhưng ít ra dạ dày đã không còn cồn cào nữa.

Dọn dẹp sơ qua một chút, Oliver rời khỏi căn phòng thuê nhỏ, men theo lối cầu thang mà đi lên lầu.

Đây là lý do tại sao anh chọn ở lại khu chung cư ọp ẹp này. Không khí bên ngoài ẩm thấp, cảm giác như cái lạnh thấm vào đến tận xương tủy, khiến người ta không rét mà run. Cánh cửa sắt rỉ sét khi đẩy ra phát âm thanh ken két nhức óc, khi chạm vào luôn có cảm giác buốt tay, Oliver đều không để ý đến tất thảy.

Bước ra sân thượng, khung cảnh vẫn còn tối, nhưng ít ra đã có thể lờ mờ thấy được đường đi trước mắt rồi. Anh lần theo trí nhớ, đi đến một dãy ghế đá. Rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn, lau sơ mặt ghế vẫn còn ẩm ướt, sau đấy mới yên tâm mà ngồi xuống, thở ra một hơi.

Đây là khoảng khắc duy nhất trong ngày anh cảm nhận được mình còn sống. Nhớ lại cách đây 2 năm, anh thậm chí còn chẳng phân biệt đâu là ngày đâu là đêm, không biết đói, không biết khát. Để tiến được đến hôm nay, anh tự thấy bản thân mình may làm sao.

[ CedWood | Fanfic ] Bầu Trời Trong Xanh Ngày Hôm QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ