Chương 9. Bí mật

1.9K 248 36
                                    

Ngày hôm sau, Cedric sắp xếp xong lịch học. Vì cậu là quán quân của cuộc thi Tam Pháp Thuật nên được miễn tất cả các kì thi, Cedric vẫn còn đến lớp đều đặn bởi thói quen mà thôi. Bây giờ nếu bảo cậu cần chút thời gian để chuẩn bị cho dạ vũ sắp tới, mọi người cũng có thể gật đầu thông cảm.

Đầu tiên, là lễ phục. Oliver không có lễ phục, tất nhiên. Anh từ trước đến giờ chưa từng để tâm mấy nghi thức rườm rà như vậy, trong đội Quidditch thì bình thường chỉ cần mặc đồng phục, mấy dịp quan trọng lắm thì áo thun với vest khoác ngoài đã giải quyết xong vấn đề. Còn cái gì mà áo quần lộng lẫy để còn dự dạ vũ thì kì thực Oliver không có sẵn, ít nhất đó là những gì mà Cedric nghĩ. Nhưng để chắc chắn, cậu vẫn nên giúp anh chọn một bộ đi nhỉ? Cậu nghĩ thế. 

-Anh. - Cedric đưa tay gõ cửa, Oliver đang nằm trên giường nghiên cứu mấy đội hình chiến lược mà anh vừa nghĩ ra hôm trước. Có lẽ là vì tâm tình thả lỏng, thế bí nhiều hôm Oliver cuối cùng cũng giải được rồi. Nghe tiếng Cedric, Oliver "hửm" một tiếng trả lời, đầu không ngoảnh lại.

-Anh đang xem chiến lược sao? - Cedric lân la đến nằm bên cạnh, quàng tay qua eo người kia, quen thuộc ôm lấy.

-Ừm, mới nghĩ ra. - Oliver vung nhẹ đũa phép, mấy chấm đỏ đeo tên mỗi người trong đội lượn tới lượn lui trên tờ giấy da.

-Có vẻ ổn đó. - Cedric nghiêm túc xem một lúc, lại đột ngột quay sang. - Nhưng mà có chuyện này quan trọng hơn.

-Chuyện gì? - Oliver nhướng mày. Ai lại chẳng biết, trong mắt anh Quidditch là quan trọng nhất chứ.

-Tập khiêu vũ. Anh biết khiêu vũ không?

-Khiêu vũ? - Oliver đực mặt ra. Cedric phì cười, xem biểu cảm kìa.

Chắc chắn là Oliver không biết khiêu vũ rồi, anh ấy cả ngày Quidditch với cả Quidditch, bây giờ tuy là có thêm Cedric nữa nhưng cuối cùng một vòng chỉ có hai thứ đó là khiến Oliver để tâm thôi. Mà bình thường, giống như lễ phục, Oliver chẳng có lý do gì phải biết khiêu vũ mà.

-Ừm, anh quên mất anh là bạn nhảy của em à? - Cedric lấy cái gối để trước mặt mình, tì cằm vào đó, mắt long lanh nhìn Oliver.

-...Anh quên thật đấy à?

-Thì em có nhắc đâu...

-... Anh được lắm.

-Này này? - Oliver vội muốn bỏ chạy nhưng không thành, bị Cedric một tay lôi về, đặt lại trên giường.

-Cũng lâu rồi không làm, hay là em nhắc cho anh nhớ nhé? - Một tay vói vào bên dưới lớp áo thun tùy ý mặc, nhéo nhéo lên phần thịt eo, Cedric cúi người cắn bên vành tai Oliver một cái, hài lòng nghe đối phương hít sâu một hơi.

Lăn qua lộn lại cũng mất hơn một buổi, rõ ràng bên ngoài vẫn còn sáng mà Cedric không biết ngại là gì, Oliver nằm bẹp trên giường tức tối lườm tên kia một cái, khổ nỗi khóe mắt ửng đỏ do bị khi dễ chẳng có chút lực sát thương nào.

-Không đùa anh nữa. - Cedric nghiêng người sang, kéo Oliver còn đang khó ở vào lòng, hôn lên gáy anh một cái.

-Giáo sư Sprout bảo em đưa anh đến gặp cô, học sinh nào cũng phải tập khiêu vũ cả, em là quán quân còn phải nhảy điệu đầu.

[ CedWood | Fanfic ] Bầu Trời Trong Xanh Ngày Hôm QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ