Chương 6. Yêu em

3.3K 266 101
                                    

Oliver tỉnh dậy thì trời đã về chiều, vừa hay tránh khỏi cơn nắng gắt của buổi trưa. Cedric vẫn ngồi bên cạnh, cậu đang đọc một quyển sách nào đó, góc nghiêng hoàn hảo được ánh sáng chiều tà chiếu vào, chăm chú đầy quyến rũ. 

-Anh dậy rồi? - Cedric là người lên tiếng trước, vừa thấy Oliver tỉnh đã liền gấp quyển sách trong tay lại, để sang một bên. 

-Cảm thấy thế nào? - Bàn tay ấm áp mang theo cảm giác hơi lành lạnh đặt lên trán anh, cẩn thận cảm nhận nhiệt độ truyền đến. 

-Hạ sốt rồi, tốt lắm. - Sự nhẹ nhõm thở phào hiện rõ trong đôi mắt xám sáng màu hổ phách, cậu thầm cảm thán thuốc của cô Pomfrey đúng là hiệu nghiệm. 

-Ừ, đỡ hơn hôm qua khá nhiều. - Oliver hắng giọng một tiếng, chống tay ngồi dậy. Đầu không đau nữa, bao tử cũng dễ chịu hơn, thậm chí anh còn thấy mồ hôi đang tuôn ướt cả người, nếu được tắm một trận sau đó ăn một bữa thật sảng khoái thì còn gì bằng. 

-Dễ chịu là tốt rồi. - Cedric cười, cậu cúi người đem giày ra cho anh mang, sau đó lại cảm thấy nếu anh phải mang đôi giày thể thao này thì tốn nhiều sức quá, bèn tháo đôi dép của mình đưa anh. 

-Em đỡ anh về phòng, quần áo ướt cả rồi. 

-À ừ được. - Nhớ ra quần áo trên người là của ai, làm sao để thay, chúng khiến mặt anh đỏ lựng lên vì ngại. Động tác của Cedric quá đỗi dịu dàng cùng tâm lý, càng để ý càng khiến trái tim anh lỗi nhịp. Không ổn rồi, thế này là sao? 

-Anh tự đứng được chứ? - Cedric nhìn Oliver chậm rãi xuống giường. Động tác có hơi chậm nhưng rất vững vàng. 

-Được, anh không yếu đuối như vậy. - Anh xua tay, người này xem anh là nữ à? Một chút chuyện cũng làm không xong sao. 

-Em đi cùng anh. - Cedric vẫn không yên tâm lắm. Cái tính cậy mạnh của Oliver có chết cũng không đổi, ai mà biết được anh có thật sự ổn không chứ. 

Oliver nhìn cái vẻ kiên quyết kia, biết bản thân có nói gì cậu ta cũng chẳng chịu nghe đâu, đành gật đầu mặc cậu muốn làm gì thì làm. Vươn vai một cái, Oliver nằm trên giường lâu đến mức cả người muốn cứng hết lại. 

Đường từ bệnh xá đến tháp Gryffindor không xa, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm một chút, vừa vặn đến nơi không nhàm chán. Phòng tắm trong kí túc xá là chung, chỉ có huynh trưởng mới được một phòng tắm riêng, cũng như một phòng riêng mà thôi, nên Cedric sau khi tiễn người đến tận cửa phòng bèn ngoan ngoãn đứng bên ngoài chờ. Vì Oliver suýt nữa thì quát vào mặt cậu rằng anh không phải tàn phế, không cần cậu giúp anh tắm. 

Cedric đưa tay xoa mũi. Thay quần áo giúp cũng đã làm rồi mà, sao anh ấy vẫn ngại vậy nhỉ? Cho dù chỉ là dùng phép...

[ Trường Hogwarts, Đại sảnh đường ]

-Anh, ăn thêm cái này đi. - Cedric ngồi ngay bên cạnh, hết gắp thêm đũa này lại múc một muỗng khác, làm chén đĩa trước mặt Oliver nháy mắt đã thành hai cái núi nhỏ, khiến anh dở khóc dở cười không biết nói sao. 

-Ừ ừ rồi anh ăn, em cũng ăn đi, đừng có gắp mãi cho anh như thế. - Oliver lắc đầu ngao ngán. 

-Ừm.  - Cedric gật đầu, lúc này mới tập trung bữa tối của mình. 

[ CedWood | Fanfic ] Bầu Trời Trong Xanh Ngày Hôm QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ