Chương 13. Vén màn

2.7K 239 37
                                    

Khoảnh khắc trần nhà đổ sập xuống sau tiếng nổ ầm kia, hầu như không một ai kịp phản ứng, Hannah lùa những người khác rời khỏi đống đổ nát trước, trong khi Percy dẫn theo vài người bạn chí cốt liên tục đào bới, tìm kiếm bóng dáng Oliver. Đám Tử Thần Thực Tử này chẳng biết là bị cuồng sát đến phát điên rồi hay vì lý do nào khác, sau vụ nổ ban nãy, không chỉ bọn họ có người thiệt hại, mà chính chúng cũng cắt mất đường vào sâu bên trong. Đám còn tỉnh táo thì nhanh chân rút khỏi đây mà tiến ra theo hướng khác, có lẽ chúng nghe thấy hiệu lệnh gì đó chăng?

- Oliver! Oliver!! - Percy vắt cây đũa phép vào bên áo mình, cậu dùng tay không bới từng tảng gạch đá vỡ nát. Cậu lắng tai nghe từng âm thanh một có thể nghe thấy, cả Hannah cũng đã quay lại phụ giúp, loay hoay một hồi mới thấy dưới một chồng đá tảng trồi lên hai người.

- Oliver! - Percy nhanh chóng chạy qua bên đó, những người khác cùng đi đến. Hai người kia trông có vẻ không có xây xước gì lớn, ban nãy chính tai Hannah còn nghe có người dùng bùa Bất khả xâm phạm, vậy thì chắc hẳn là vị kia rồi.

- Tôi không sao. - Oliver được người đè bên trên mình nãy giờ đỡ dậy. Lớp bụi bay vào mắt khiến anh không nhìn rõ phương hướng, nhưng gương mặt áp thật sát mình kia, sao anh có thể không nhận ra.

- Cedric. - Anh giữ lấy cánh tay người đang định bỏ đi, mặc cho bụi đang bám đầy trên mặt họ, bột vôi phủ đầy tóc, mặc cả vết sẹo, cả mái tóc, cả thân thể trông xa lạ kia, anh không nhận ra cậu vì những điều đấy, anh nhận ra bởi đôi mắt, bởi... chiếc vòng cổ.

- Cedric? - Cả đám người như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hàng ngàn ánh mắt đổ xô về phía cậu thanh niên bị Oliver giữ chặt kia. Vô số tiếng ồn ào nhốn nháo bắt đầu dâng lên, thế nhưng...

- Oliver, cậu ổn chứ? - Percy đi tới bên cạnh Oliver, nhìn cậu chàng từ trên xuống. - Người này không phải Cedric, cậu nhìn nhầm rồi.

- Không thể nào. Tôi sẽ không nhìn nhầm. - Oliver kiên quyết lắc đầu. Anh đứng dậy, tâm tình kích động đến cánh tay đang siết chặt lấy cổ tay người kia run rẩy. Anh như cảm nhận được nhịp tim đập đến phát đau trong lồng ngực. Sao anh có thể nhìn nhầm được? Không thể, anh chắc chắn mình không nhìn nhầm.

- Cảm ơn cậu đã cứu cậu ấy, cậu ấy... Ừm, đã trải qua một số đả kích. - Percy đang muốn đứng ra giải vây thì nhận ra có điểm không đúng. Bình thường nếu bị nhận nhầm thì người ta sẽ ngay lập tức thanh minh, đúng không? Hoặc ít ra là phủ bỏ quan hệ, chứ ai lại im lặng như vậy?

Người thanh niên bí ẩn vẫn kiên trì không nói tiếng nào, đôi mắt xám sau lớp tóc đen bù xù nhìn Oliver như thể đang muốn chắc chắn rằng anh không bị thương, cả cánh tay cũng không buồn rút ra, dù chỉ nhìn bằng mắt đã có thể thấy được lực tay của Oliver không hề nhẹ. Người này lẽ nào không cảm thấy đau?

- Cedric, là em, đúng không? - Là câu hỏi, nhưng lại giống câu khẳng định. Trong mắt Oliver như đang tìm tòi một tia hi vọng, dù là nhỏ nhoi thôi, rằng người này sẽ gật đầu đồng ý. Dù cho chuyện này thật quá sức điên rồ, anh nghĩ mình đã điên rồi, bị đập đầu vào đâu nên điên rồi.

[ CedWood | Fanfic ] Bầu Trời Trong Xanh Ngày Hôm QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ