Chương 5. Quyết tâm

2.6K 282 67
                                    

[ Trường Hogwarts, Đài Thiên Văn ]

Sau khi chạy hết tốc lực đến Đài Thiên Văn, cũng may trường Hogwarts đã sắp xếp cho khu vực nhà Gryffindor gần với ngọn tháp cao nhất ấy, nên tốn của Oliver không quá nhiều thời gian.

Tiếng bước chân của anh vang vọng khắp hành lang vắng, bình thường thì giờ này vẫn chưa đến giờ giới nghiêm, đồng nghĩa với việc học sinh có quyền đến Đài Thiên Văn ôn luyện cho môn Thiên Văn Học, mà điều đó thì làm ông Flitch cay cú lắm.

Ngoài dự đoán, Tháp Thiên Văn lúc này khá vắng vẻ. Có thể là vì giáo sư bộ môn này dễ tính, các học sinh thường chỉ cần cố gắng lấy đủ điểm để qua môn là ổn rồi. Mà thú vị ở chỗ, bộ môn này vậy chứ lại có thể làm khó được Cedric Diggory, cậu ta không hiểu tại sao mà mỗi lần vào tiết lại cứ như đang lên mây (dù phòng học của họ đúng là đang "ở trên mây"), nghe tai này liền đi sang tai kia hết.

-Cedric? - Oliver đẩy cánh cửa sắc nặng trịch, căn phòng duy nhất tại Tháp Thiên Văn được bao bọc bởi ánh trăng đẹp huyền ảo len qua các khung cửa lớn. Trong cả phòng học rộng lớn ấy chỉ có duy nhất một bóng người cùng với chiếc kính thiên văn, trên bệ cửa sổ còn đặt la liệt mấy quyển sách mở như đang bảo rằng chủ nhân nó đã rất khốn khổ với đống ngổn ngang này thế nào.

-Oliver? - Bóng dáng cao lớn đang loay hoay kia quay đầu, đôi mắt xám như sáng lên, lấp lánh phản ánh lớp bạc từ bầu trời huyền ảo. Sự vui vẻ trong ánh nhìn của người đối diện khiến Oliver cảm thấy may mắn vì mình đã đến.

-Anh xin lỗi, anh đã quên mất. - Oliver gãi đầu.

-Không sao, anh chẳng phải đã đến rồi à? - Cedric cười. Oliver tin chắc là mắt anh có vấn đề rồi, bằng không tại sao anh cứ cảm thấy... Người trước mặt này đẹp một cách kì lạ? Hay phải nói là.. quyến rũ? Không, hấp dẫn? Oliver không chắc nữa, nhưng cảm giác này không tệ, nó chỉ khiến cho tim anh đập liên hồi mà thôi, có thể là do cả chặng đường phải chạy ban nãy?

-Ừm... - Anh đi đến chỗ quyển sách, cầm lên đọc một chút. - Em tự nghiên cứu đến đâu rồi?

-Không nhiều lắm. - Gương mặt tuấn tú lại ủ rũ hẳn, Cedric khoanh tay, dựa vào tường.

-Hình như đây là môn duy nhất em yếu nhỉ? - Oliver không nhịn được cười cười. - Anh không nghĩ Cedric Diggory nổi tiếng lại có thể chật vật như này đấy.

-Em có nổi tiếng sao. - Cedric lập tức phủ nhận. - Anh giúp em đi, hai ngày nữa em phải thi môn này rồi.

-Ừ, anh có bảo là không giúp đâu. - Oliver ngoắc tay gọi Cedric lại.

Sau khi cậu nói sơ cho anh về bài mình học gần đây nhất, Oliver liền hiểu được vấn đề ở chỗ nào. Đúng là cần phải xem chiêm tinh mới biết được đáp án, nhưng có bình thường giáo sư đều sẽ soạn vài câu có sẵn trong sách, chỉ cần ôn kĩ một chút là phần lý thuyết sẽ ổn thôi.

Trời dần về khuya, Cedric sau khi trả lời chuẩn xác các câu hỏi Oliver đặt ra, đã tạm vượt qua nỗi lo về kì thi sắp tới.

-Cảm ơn anh, nếu lần này được điểm cao, em mời anh đi ăn nhé? Quán ba cây chổi, được chứ?

-Em làm như sau chuyện này anh sẽ không đòi thưởng ấy? - Oliver nhướng mày.

[ CedWood | Fanfic ] Bầu Trời Trong Xanh Ngày Hôm QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ