Một tháng sauTôn Nhuế nhập học lại và hình như trông cô ấy tràn đầy sức sống, cả tháng nay cô làm osin không công cho Khổng Tiếu Ngâm. Còn Khổng Tiếu Ngâm chỉ có mỗi việc ăn, ngủ và.... cùng cô nên dạo gần đây trông cô ấy hưng phấn, khỏe hẳn ra.
Tình cảm của Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm cũng tiến triển tốt, cô ấy không hỏi Tôn Nhuế có yêu cô ấy hay không, chỉ cần biết dù thế nào đi nữa thì Tôn Nhuế cũng là của riêng Khổng Tiếu Ngâm mà thôi
Tôn Nhuế sau chuyện đó cũng không nói gì nữa, cô biết Khổng Tiếu Ngâm cần thời gian để bỏ đi vỏ bọc của mình. Cô tin thời gian cùng với sự cố gắng của bản thân mình, một ngày nào đó cô sẽ phá vỡ đi lớp vỏ bọc bên ngoài của cô ấy
"Mọi người đánh dấu vào trang 33 nhé, tuần sau hãy nộp cho tôi bài luận văn về phần này. Hơi khó nên mọi người có thể đến thư viện để lấy vài cuốn kinh tế những năm 1999 - 2003 để nghiên cứu thêm" - thầy giáo cho bài về nhà rồi ra khỏi lớp
Tôn Nhuế sau khi mượn sách thì đi ra cổng sau để lấy xe
"Này con khốn, tiền nợ đã quá hạn rồi. Mày muốn trốn luôn hả?" - bọn du côn nào đó đang bao vây Trình Ly Nguyệt và đánh cô té trên mặt đất
"Cho tôi thêm vài ngày đi, tôi hứa sẽ trả mà" - cô van xin
"Khốn kiếp, nếu ai cũng xin như mày thì tụi tao cạp đất mà sống à?" - thằng kia nắm lấy tóc cô và giật mạnh ra sau
"Tôi hứa, một tuần nữa sẽ trả hết"
"Mày khôn hồn thì đừng giở trò, tao biết trường mày rồi đấy. Tao nghe nói dạo này mày qua lại với đám chú bác trong giới ngon lắm mà. Sao không nhờ trả hộ khoản nhỏ này
"Mấy người nhiều lời quá, miễn sao tuần tới tôi trả đủ thôi, giờ thì cút đi" - cô hét lớn
"Nhớ nha con" - hắn vỗ nhẹ vào mặt cô rồi bỏ đi
Trình Ly Nguyệt phủi tay chân rồi kéo quần áo, chỉnh đầu tóc lại, hy vọng không ai thấy cảnh này
"T..Tôn Nhuế"
Tại quán nước
"Sao cậu vay nợ nhiều vậy?"
"Cuộc sống mà, để cậu nhìn thấy hết tớ cũng không còn gì để nói" - cô cười buồn
"Cậu thiếu họ bao nhiêu?"
"Không nhiều, tớ lo được"
"Có cần tớ giúp gì không?"
"Không! Tớ lo được, cảm ơn cậu đã quan tâm"
"Hay tớ sẽ nói với Khổng Tiếu Ngâm, nhờ cô ấy nói với lũ kia vài lời để họ cho cậu thêm thời gian" - Tôn Nhuế muốn giúp Trình Ly Nguyệt chuyện gì đó, dù từ đầu cô ấy gạt cô rất nhiều lần. Với lại cô ấy rất chịu học, Tôn Nhuế thật không muốn tương lai cô ấy bị phá hủy như vậy. Dù gì cũng là bạn bè trong lớp, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường
"Tớ...cảm ơn cậu nhiều lắm" - giờ thì cô thấy xấu hổ vô cùng, Tôn Nhuế quả là người tốt mà
"Vậy nhé, tối nay cậu làm ở đâu?" - Tôn Nhuế hỏi rồi chợt thấy mình xúc phạm cô vì lỡ lời - "À, tớ xin lỗi, tớ không cố y" - Tôn Nhuế cúi mặt xuống tỏ vẻ biết lỗi