Tôn Nhuế thật sự có giấc ngủ đúng nghĩa, không phá rối, không lo lắng và không họat động mạnh. Cô cảm thấy thật dễ chịu với cái nắng nhẹ nhàng từ cửa sổ đưa gió biển vào. Hương thơm của biển mặn nhưng tươi mát.Cô nhìn qua thiên thần bên cạnh vẫn còn ôm cứng lấy mà ngủ, khuôn mặt yên bình này cô muốn sẽ lưu giữ mãi mãi. Cánh tay cô dưới cổ Khổng Tiếu Ngâm ôm lấy đôi vai trần...Vai trần? Cô đưa bàn tay sờ soạn tấm lưng...Lưng trần? Lưng trần...Đúng là lưng trần!
/Cái quái gì thế này? Rõ ràng tối qua đâu có làm?/ - Tôn Nhuế lật cái mền thì thấy nguyên bộ sưu tầm pyjama mà cô chọn đã nằm dưới chân Khổng Tiếu Ngâm và bị dẫm đạp không thương tiếc.
"Ưmmm..." - Khổng Tiếu Ngâm cong môi ưỡn người khi cảm thấy hơi ấm bên cạnh rời xa. Da cô vào sáng sớm đặc biệt mịn và thơm hơn mọi lúc. Cô lúc nào cũng trong tình trạng nguy hiểm cả. - "Nhuế Nhuế ah~~" - Cô gọi.
"Tại sao?" - Tôn Nhuế cầm bộ pyjama hỏi cô.
"Chị ngủ say quá lột lúc nào đâu có biết" - Cô lấy nét 'ngây thơ' vốn biết của mình ra đáp.
"Mặc vào đi!"
"Ưmm...Chút nữa thay đồ rồi, mặc làm gì nữa? Ngủ chút nữa đi mà~~" - cô chồm người ôm lấy Tôn Nhuế.
"Em thật hết cách với chị" - Cô xoa trán mình, tay còn lại luồn dưới cổ Khổng Tiếu Ngâm kéo cái mền che đến đó.
Tôn Nhuế khẽ nhìn giường bên cạnh, Trương Nghệ Hàm còn ngủ. Cũng phải, còn quá sớm mà. Mùi hương của da Khổng Tiếu Ngâm khiến cô dễ ngủ hơn. Hôn khẽ vào làn da ở bả vai cô ấy không đã, cô cắn nhẹ một cái mới chịu.
"Dám cắn chị" - Cô lườm t có rồi cắn vào vai cô ấy.
"A đau" - Tôn Nhuế đẩy đầu Khổng Tiếu Ngâm ra rồi cười. - "Ngủ...Ngủ...Không quậy nữa" - Cô cười, ôm Khổng Tiếu Ngâm vào lòng, vuốt vuốt dỗ cô ấy ngủ lại.
8 giờ sáng
"Trương Nghệ Hàm dậy đi! Trương Nghệ Hàm dậy! Dậy!" - Uee từ phòng khác trở về, miệng gọi í ới. - "Thầy phụ trách thông báo nửa tiếng nửa tập trung đấy"
Uee chạy qua giường Tôn Nhuế gọi. - "Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm dậy...Dậy! Nửa tiếng nửa tập trung đấy!" - Thấy 2 người ngồi dậy vò vò đầu, Uee ra ngoài tập trung trước, chủ yếu là cua trai.
"Ờ...Cám ơn" - Tôn Nhuế chỉ mới ngủ lại một chút nên cô không khó để dậy trở lại. Tôn Nhuế bắt đầu màn khó thật sự đây. - "Tiểu Khổng à~~ Dậy đi. Chúng ta phải tập trung" - Cô lay lay tay Khổng Tiếu Ngâm.
"Ưmmm...muốn ngủ..." - Khổng Tiếu Ngâm hất tay cô ra, cau có úp mặt xuống gối.
"Bảo bối à~~~" - cô thì thầm vào tai Khổng Tiếu Ngâm như thôi miên. - "Dậy đi mà. Đừng ngủ nữa. Trễ rồi"
"Em mà còn nói...chị đạp em chết đấy" - Giọng cô nhão nhão dưới cái mền.
"Tiểu Khổng à! Tiểu Khổng ơi! Tiểu Khổng à! Tiểu Khổng ơi!" - Liên khúc Tiểu Khổng của Tôn Nhuế cộng với những cái lắc mạnh mà cũng không di chuyển được thân con sâu ngủ này.