Chap 25

139 14 0
                                    



*Tích tách tích tách*

Những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống, cái con người mà họ sợ hãi đã thật sự thức dậy. Đó là Khổng Tiếu Ngâm lạnh lùng và tàn nhẫn. Lúc trước, Khổng lão gia có nói trong Khổng Tiếu Ngâm có đến ba con người tồn tại: Một là Khổng Tiếu Ngâm của quá khứ lúc 7 tuổi, hai là Khổng Tiếu Ngâm có bộ mặt lạnh lùng sống với vỏ bọc của chính mình, ba là người con gái 20 tuổi sống thật với bản thân.  Nhờ có Tôn Nhuế nên Khổng Tiếu Ngâm dần trở nên hợp nhất với hình ảnh của chính mình, là một người con gái đôi mươi vui vẻ sống với gia đình. Nhưng cái điều họ không mong lại xảy ra. Khi trời mưa, Khổng Tiếu Ngâm thường rất sợ và khóc. 

Nhưng bây giờ, cô không khóc không có nghĩa là không sợ. Khi nỗi sợ hãi dâng đến cùng cực thì nó sẽ bộc phát thành sức mạnh. Ngày mưa nếu Khổng Tiếu Ngâm không ở trong phòng mà ngoài trời thì đó là điều cùng cực. Bản chất cuối cùng của con người khác trong cô đã trỗi dậy. 

"Tôn Nhuế" - Đới Manh lao ra ngoài, mưa ngày một lớn. Cô chạy đến chỗ 10 thằng đàn em đang ôm cứng Tôn Nhuế lại để cô ấy không chạy ra phía trước. 

"Đới Manh! Mau cản Tiểu Khổng lại!" - Tôn Nhuế gào lên dưới mưa. 

"Không được! Nguy hiểm lắm! Trong lúc này chị hai không phân biệt được ai với ai đâu. Vào đó chẳng khác gì đi chết cả" - Đới Manh lắc đầu, ngước nhìn bầu trời đêm đầy mưa. 

Khổng Tiếu Ngâm vẫn tiếp không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Cô như con thú dữ bị thương lao vào cuộc chiến đánh ác liệt. Những cú đánh không nhân nhượng hay nhân từ, cứ tấn công vào những điểm yếu của đối phương và đập nát: ống khuyển, khủy tay và bả vai đều bị cô dùng chân đạp mạnh co đến gãy, máu chạy theo mưa trôi theo rãnh cống. 

"Buông tôi ra!!!!" - Tôn Nhuế gầm gừ lên, cô nhìn Khổng Tiếu Ngâm như vậy rất đau lòng. Cô phải ngăn con quỷ dữ trong người cô ấy lại trước khi quá muộn. 

"Chị hai, nguy hiểm lắm! Đừng mà!" - tên quản lí ôm chặt cánh tay Tôn Nhuế. 

"Tôi lấy tư cách là chị hai bảo buông tôi ra ngay!" - Tôn Nhuế gằn giọng xuống làm bọn đàn em cũng khiếp sợ, từ từ buông tay chân cô ra. 

"Tôn Nhuế, đừng ra!" - Đới Manh cố ngăn Tôn Nhuế lại. 

"Đới Manh, chúng ta phải làm điều gì đó trước khi quá muộn" - Tôn Nhuế đẩy Đới Manh ra rồi chạy nhanh đến phía trước, cô đạp ngã vài thằng vẫn bám theo Khổng Tiếu Ngâm -

"TIỂU KHỔNG!!" - Tôn Nhuế hét lên. Khổng Tiếu Ngâm dường như không biết Tôn Nhuế là ai mà cứ tấn công cô ấy liên tục, bọn người kia cũng thấy làm lạ và bay vào đánh Tôn Nhuế. Tôn Nhuế không giỏi đánh nhau nhưng là chồng, cô biết cách bảo vệ mình, Tôn Nhuế vừa né đòn của Mina mà không đánh trả lại, vừa hạ gục vài ba thằng thừa cơ hội. 

"KHỔNG TIẾU NGÂM, TỈNH LẠI ĐI! LÀ EM ĐÂY! TIỂU KHỔNG À!"- Tôn Nhuế vừa gào vừa né đòn hiểm của Khổng Tiếu Ngâm. Khổng Tiếu Ngâm nhặt con dao nhỏ dưới đất bên cạnh bàn tay bị dẫm nát của thằng nào đó định đâm lén cô, giơ dao chém liên tục vào phía Tôn Nhuế. Cô lách người qua lại để né. Khổng Tiếu Ngâm càng đánh càng hăng, Tôn Nhuế kiệt sức rồi, cô mệt quá nhưng không thể ngừng lại.

[Cover][Longfic] My Gangster Wife - Tam TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ