Dinh thự họ Khổng"Tiểu thư, sao lâu vậy, tớ chờ nãy giờ" - Phùng Tân Đoá rối rít chạy theo lưng cô và Tôn Nhuế vào phòng - "Chị chuẩn bị hết rồi này" - Phùng Tân Đoá đặt hộp y tế lên giường
"Được rồi, cảm ơn chị, thôi chị về phòng nghỉ ngơi đi, để em làm cho" - Tôn Nhuế gật đầu ra hiệu, Phùng Tân Đoá khép cửa để lại không gian riêng cho cả 2
"Nhuế Nhuế~" - Khổng Tiếu Ngâm khẽ gọi
"Im" - Tôn Nhuế nói và bắt đầu tháo băng vải trắng ra, máu vẫn còn chảy chút ít
Tôn Nhuế bắt đầu từng bước sơ cứu, rửa sạch vết thương cho cô, thoa thuốc và cẩn thận băng lại. Quay qua thì thấy Khổng Tiếu Ngâm nằm yên như chú con cún cụp tai khi bị chủ la. Mặt Tôn Nhuế hầm hầm làm đại tiểu thư phải cúi gầm mặt xuống hai ngón tay chọt chọt vào nhau tỏ vẻ biết lỗi
"Em nói với chị Trình Ly Nguyệt là bạn gái em hồi nào?" - Tôn Nhuế quay lưng ngồi trên giường, không nhìn Khổng Tiếu Ngâm nhưng cô biết Khổng Tiếu Ngâm đang nhìn vào lưng mình
"Không phải em bắt chị hoàn lương nhưng mấy chuyện đánh nhau cứ để những người khác làm thay được rồi, bộ chị muốn bị thương đến liệt giường mới chịu hả?" - Tôn Nhuế bắt đầu lớn tiếng - "Còn chuyện ở thư viện nữa, chị đi chung với tên đó là sao? Chị nói không quen biết cô ta mà đi chung, còn nắm tay nữa, chị thích lắm phải không?" - Bây giờ Tôn Nhuế không thể kiềm chế lại được nữa rồi, bao nhiêu bực tức nãy giờ cô tuôn ra một tràn dài
"Nhuế Nhuế a~ đừng giận mà" - Khổng Tiếu Ngâm bò đến, choàng tay ôm lấy eo Tôn Nhuế, chiếc má phúng phính thì cạ lên cạ xuống vai Tôn Nhuế - "Chị không cố ý bị thương mà, tại tên đó đánh lén Đoá Đoá nên chị..... còn cô Trương Nghệ Hàm kia chị đã nói là không có gì mà. Cô ta chỉ giúp chị đến thư viện tìm em thôi, chị không có liên lạc gì với cô ta hết, Đại Tôn đừng giận chị nữa nha"
Đại tiểu thư càng ngày càng ôm chặt, cả thân người Khổng Tiếu Ngâm cọ sát vào lưng Tôn Nhuế, không ngừng đung đưa qua lại năn nĩ cô. Còn về phần Tôn Nhuế, cô cảm nhận nguồn điện 1200V đang chạy dọc sống lưng mình, khi Khổng Tiếu Ngâm vô tình ép chặt ngực vào lưng mình. Cô có thể cảm nhận rõ nhịp đập trái tim Khổng Tiếu Ngâm đang dồn dập. Bao nhiêu bực dọc nãy giờ bay mất tiêu, thay vào đó làm cảm giác nóng khắp cơ thể, mồ hôi Tôn Nhuế tuôn như mưa
"Ôi chúa ơi..... nếu cô ấy mà còn sát nữa là con sẽ nhìn thấy người ngay lập tức đấy...Không không..Tôn Nhuế....mày phải giữ hình tượng chứ, đúng rồi phải giữ hình tượng, mày phải chứng tỏ cho cô ấy biết mày là một người chồng mạnh mẽ, nếu bây giờ mà xìu thì cô ấy thế nào cũng tái diễn lại, không thể ngã quỵ trước cô ấy được" - Tôn Nhuế tự trấn an mình, hai tay vỗ bốp bốp vào mặt
"Ok bình tĩnh nào, hít ra thở vào..í lộn...hít vào thở ra mới đúng" - Tôn Nhuế sau một hồi trấn tĩnh thì
"E hèm, em biết rồi, chị ôm chặt quá làm sao em thở"
"Xin lỗi" - Đại tiểu thư từ từ thả tay ra nằm dài trên giường, ôm chặt gối quay lưng về phía Tôn Nhuế, mỏ thì cứ chu chu, má thì cứ phồng lên giận dỗi