Khổng Tiếu Ngâm nhanh chóng cho xe rời khỏi sân trường, cô đua xe không chuyên nhưng tay lái cũng không tệ. Chưa đến 10 phút cô đã đưa Tôn Nhuế về đến nhà rồi. Để Tôn Nhuế nằm rên giường, cô cởi bớt áo khoác ngoài ra cho Tôn Nhuế. Nhìn thấy cảnh Tôn Nhuế nằm quằn quại trên giường, tự cắn chặt môi dưới đến bật máu, Khổng Tiếu Ngâm không khỏi xót xa - "Chỉ còn cách này thôi Tôn Nhuế""Khổng.....Khổng Tiếu Ngâm, cô làm gì vậy...đừng làm thế" - Tôn Nhuế chụp lấy đôi tay mềm đang cởi nút áo cho mình
"Nếu không làm vậy thì cô sẽ chịu không nổi đâu....có khi còn nguy hiểm đến tính mạng nữa"
"Không....không....tôi không thể làm thế...tôi chịu đựng được mà, cô...cô ra ngoài khóa cửa phòng lại đi" - Tôn Nhuế cố gắng nói trong hơi thở đứt quãng, thật sự mà nói nếu không cố gắng kìm nén, chắc cô đã vồ lấy Khổng Tiếu Ngâm rồi. Nếu mà Khổng Tiếu Ngâm còn ở đây nói nữa, cô không biết mình còn chịu đựng được bao lâu
Bó tay trước cái con người vừa khờ vừa cứng đầu này. Khổng Tiếu Ngâm chỉ biết lắc đầu và làm theo ý mình. Cô đẩy Tôn Nhuế xuống giường, rồi ngồi lên bụng cô ấy. Nhẹ nhàng đưa tay cởi từng nút áo sơ mi của Tôn Nhuế "Đừng....đừng mà Khổng Tiếu Ngâm, tôi thật sự không thể kìm chế được rồi, đừn....." - không để Tôn Nhuế nói hết câu, Khổng Tiếu Ngâm đã khóa môi cô ấy lại bằng nụ hôn ngọt ngào - "Vậy thì đừng cố nén làm gì" - phả từng đợt hơi thở ấm nóng vào tai Tôn Nhuế
"Yêu chị đi"
Khổng Tiếu Ngâm nhẹ nhàng trườn lên người cô, Tôn Nhuế thật sự không thể kìm nén được nữa rồi, cô ôm chặt Khổng Tiếu Ngâm vào lòng. Các ngón tay vuốt dọc sống lưng Khổng Tiếu Ngâm, môi cô tìm đến môi Khổng Tiếu Ngâm đầy khao khát
"Ư...ưmmm.." - Khổng Tiếu Ngâm khẽ rên lên với sự động chạm ngọt ngào đó
"Sao tháo nhẫn ra huh?" - Tôn Nhuế vừa mút nhẹ quanh cổ Khổng Tiếu Ngâm vừa hỏi
"Thì em đi cùng bạn gái mà, lỡ cô ta thấy thì sao?" - Khổng Tiếu Ngâm cố gắng nói trong tiếng thở gấp và tiếng rên
"Đó là chuyện của em không phải của chị" - Tôn Nhuế nói, cắn nhẹ lên vai của Khổng Tiếu Ngâm
"Ah~"
"Để nó ở đâu?" - Tôn Nhuế hỏi
"T....trong..tủ" - Khổng Tiếu Ngâm thở dốc khi bàn tay Tôn Nhuế lướt nhẹ trên cơ thể
Tôn Nhuế với tay lấy chiếc nhẫn trong tủ đeo lại cho cô, hôn lên chiếc nhẫn lần nữa như đánh dấu chủ quyền và không muốn ai xâm phạm
Đột nhiên Khổng Tiếu Ngâm lật người Tôn Nhuế lại
"Bây giờ làm sao đây?" - cô vừa hỏi vừa trêu Tôn Nhuế
"Làm sao là làm sao......." - giờ Tôn Nhuế chẳng biết làm gì nữa, để Khổng Tiếu Ngâm muốn làm gì thì làm
"Chị không biết nên mới hỏi em" - cô vẫn tiếp tục di chuyển tay mình trên khắp thân thể Tôn Nhuế
"Ư..." - Tôn Nhuế hơi cong người vì cảm giác được đôi tay mềm mại đang di chuyển trên cơ thể mình
Khổng Tiếu Ngâm nằm lên người Tôn Nhuế nhìn cô mỉm cười, trong mắt cô giờ đây chỉ có mỗi Khổng Tiếu Ngâm. Khuôn mặt Khổng Tiếu Ngâm đập thẳng vào mắt cô với nụ cười rất đẹp. Nụ cười như chỉ dành riêng cho cô, đôi mát to tròn chỉ nhìn mình cô, đôi môi đỏ ấy chỉ cười với cô và thân thể của Khổng Tiếu Ngâm chỉ thuộc về cô. Trong giây phút này cô chỉ muốn giam giữ Khổng Tiếu Ngâm mãi để cô là của riêng mình mà thôi