Tại thời điểm đó chuyến bay đến Hàn Quốc đã hạ cánh, họ kéo hành lý ra, cố bắt taxi để đến khách sạn."Hửm Đới Manh?" - Khổng Tiếu Ngâm mở điện thoại lên và hấy có tin nhắn - cô khẽ nhíu mày "Có chuyện gì vậy?" - Tôn Nhuế thấy vẻ mặt kì lạ của Khổng Tiếu Ngâm liền hỏi
"Mau đến khách sạn" - cô nói với Tôn Nhuế và Phùng Tân Đoá
"Có taxi rồi, nhanh lên chị hai" - Phùng Tân Đoá nói rồi vội kéo vali vào xe
"BỌN CHÚNG KÌA"
"Nhanh hơn ta tưởng nhỉ" - Khổng Tiếu Ngâm đóng cửa taxi lại, quay sang ra lệnh với Phùng Tân Đoá - "Bảo vệ cô ấy đi, để ta lo"
"Dạ" - Phùng Tân Đoá đứng chắn phía trước Tôn Nhuế
Khổng Tiếu Ngâm lộn một vòng bay thẳng vào tên dẫn đầu đang kéo đến tấn công họ. Tôn Nhuế há hốc khi thấy thân thủ nhanh nhẹn và con người thật sự của cô, khác hẳn lúc mới ngủ dậy. Tuy ít nói nhưng vẻ mặt nói chuyện với cô không lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy, và Tôn Nhuế nhận ra mình... đang được bảo vệ trong khi vợ mình thì lao ra ngoài cản đường bọn chúng, vậy thì còn mặt mũi gì làm chồng người ta nữa.
"Phùng Tân Đoá, chị đừng cản tôi" - cô cố đẩy tay Phùng Tân Đoá ra khỏi người
"Tiểu thư đã dặn phải bảo vệ chị hai, chị mà có mệnh hệ gì tiểu thư sẽ phạt tôi chết" - Phùng Tân Đoá giữ tay Tôn Nhuế lại
"Vậy chị ra giúp cô ấy đi, tôi không sao đâu"
"Cái gì không sao, người bọn họ muốn bắt là chị đó chị hai à" - chị chỉ vào Tôn Nhuế
"Hửm? Sao lại bắt tôi?" - mặt Tôn Nhuế ngơ ra "Vì tên Cung Âu ấy rất mê tiểu thư, nhưng tất nhiên tiểu thư không chịu và không ai dễ dàng đụng đến tiểu thư khi cô ấy không đồng ý. Để có thể khống chế tiểu thư thì phải bắt người quan trọng nhất đối với cô ấy"
"Người-quan-trọng-nhất" - Tôn Nhuế lẩm bẩm, vậy hóa ra mình là người đó sao. Không! Mình giống gánh nặng hơn - "Đoá Đoá à, chúng ta không thể để cô ấy đánh nhau một mình được, bọn chúng có vũ khí kìa, chúng ta ra giúp đi"
"Nhưng...."
"Em sẽ bám sát chị, được chứ. Mau lên cô ấy sẽ bị thương mất"
"Uhm nhưng chị hai hứa phải theo sát tôi nhé" - Phùng Tân Đoá mềm lòng, làm sao cô không lo cho tiểu thư được chứ.
Tôn Nhuế và Phùng Tân Đoá chạy nhanh đến chỗ Khổng Tiếu Ngâm đập vào mặt mấy tên định đánh lén sau lưng cô. Phùng Tân Đoá nhỏ con hơn nhiều so với những người ở đây nhưng lại rất khôn khéo luồng lách đá vào chân bọn chúng làm bọn chúng co giò lên nhảy nhảy. Lần đầu Tôn Nhuế đánh nhau nên không biết làm gì ngoài đấm vào mặt chúng nó để chúng nó choáng voáng vậy thôi.
"Ui da!!! Mặt tên này làm bằng xi măng chắc...đau khiếp" - Tôn Nhuế xoa xoa tay nhăn nhó
"Ra đây làm gì? Vào xe đi" - Khổng Tiếu Ngâm hét lên
"CÔ IM ĐI! " - Tôn Nhuế hét lại, cả đám người kia và Phùng Tân Đoá, tất nhiên có cả Khổng Tiếu Ngâm nữa... họ đều đứng yên trố mắt lên nhìn cô