Với sự cố gắng của cả đội Tôn Nhuế, bản kế họach của nhóm được chọn làm bản quyền chính thức để đưa ra bàn luận ký kết hợp đồng với Cty lớn mang về nhiều tiền cho Cty. Mọi người cùng tổ chức ăn mừng tại quán ăn xưa - nơi đã xảy ra kỷ niệm đẹp giữa Tam Tiếu. Đó là lần đầu tiên Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế gặp nhau, số phận đã gắn chặt hai con người tưởng chừng như không thể dung hòa.Quán ăn Nhật
"A! Lâu quá không gặp mời vào...mời vào" - Đích thân ông chủ ra cong lưng đón tiếp. "Họ nhiệt tình quá nhỉ!" - Các đồng nghiệp của Tôn Nhuế cứ quay qua quay lại nhìn quán ăn. Như mọi lần, Khổng Tiếu Ngâm đặt trước căn phòng VIP đủ lớn cho mọi người.
"Tiểu Khổng, vài bữa nữa em được nghỉ phép, mình đi chơi nha" - Tôn Nhuế ngồi cạnh nói nhỏ vào tai Khổng Tiếu Ngâm.
"Đi đâu?" - Khổng Tiếu Ngâm vui vẻ hỏi, vì sắp tới là kỷ niệm 1 năm ngày cưới của họ rồi. Cô trông chờ Tôn Nhuế sẽ mang đến bất ngờ gì cho mình.
"Đến một nơi chỉ có hai ta" - Tôn Nhuế cười, nheo nheo đôi mắt, chúng xếp lại thành hai đường chỉ cong cong.
"Mờ ám!" - Khổng Tiếu Ngâm cười.
"Tôn Nhuế à ~ Không, bây giờ phải gọi là chị hai chứ!" - Ông chủ rối rít rót rượu sake cho Tôn Nhuế.
"Ông chủ cứ gọi là Tôn Nhuế được rồi. Tôi cũng quen rồi, không sao đâu!" - Tôn Nhuế cười.
"OK! Để tôi ra ngoài hối đầu bếp mang thức ăn lên nhé! Mọi người cứ vui vẻ!" - Ông chủ cúi chào rồi ra khỏi phòng.
"Đồ ngốc!" - Khổng Tiếu Ngâm mắng yêu nhưng có vẻ Tôn Nhuế không hiểu lắm.
Tôn Nhuế đúng là không biết tay ông chủ cáo già này đã làm gì. Năm trước ông ta cố tình thả cô đi vì biết chắc một là cô sẽ chết không tòan thây, hai là cô ấy sẽ đứng ở một vị trí mà ai cũng phải ngẩng mặt nhìn. Cô bây giờ đang ở dự tính hai của tay chủ. Tôn Nhuế vừa mang ơn vừa không thể trách ông ta được. Vì ông ta thả cho cô đi, chỉ là âm thầm báo cái tên lại cho đàn em của Mina biết thôi. Mà chắc gì cô chạy thoát được? Ôi ~ Tay này đúng là người biết làm ăn đầy khôn khéo.
...
Ngày kỷ niệm tươi đẹp đến. Tôn Nhuế đưa Khổng Tiếu Ngâm chạy ra ngoại ô. Sắc mặt Khổng Tiếu Ngâm lập tức đen lại khi thấy Tôn Nhuế đưa mình đến đỉnh núi và có căn nhà nhỏ ở đó. Chuyện này thật sự quá sốc với cô. Cái cảnh mẹ mình chết trong biển lửa tưởng chừng đã ngủ quên vì Tôn Nhuế nay lại được khơi dậy.
"Tôn Nhuế, tại sao?" - Khổng Tiếu Ngâm nhíu mày nhưng để mặc Tôn Nhuế kéo cổ tay mình vào căn nhà đó. Không phải chỉ là hồi tưởng về căn nhà thiêu chết mẹ cô nhưng cảm giác nóng bức lúc này khiến cô ngột ngạt.
"Bảo bối, em sẽ chứng minh cho chị thấy chúng ta hạnh phúc và em sẽ bảo vệ chị dù có xảy ra chuyện gì. Tối nay mình sẽ ngủ lại đây" - Tôn Nhuế khoác nhẹ vai Khổng Tiếu Ngâm. Cô muốn cô ấy sẽ vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân mình. Cô đã hỏi bác sĩ tâm lý về chuyện này và cũng nhận được những tư vấn chuyên nghiệp. Chỉ cần Khổng Tiếu Ngâm vượt qua được ám ảnh này thì những chứng sợ hãi của cô ấy sẽ không còn khống chế được nữa.