7.

33 9 0
                                    

Như đã bàn bạc, hôm nay chính là buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai.

Soobin đứng trước rạp chiếu phim từ khoảng 5 phút trước, mắt liên tục nhìn đồng hồ. Anh nghĩ có lẽ mình sẽ phải đợi thêm nhiều cái "5 phút" nữa, bởi Beomgyu chẳng thích thú gì buổi hẹn hò này đâu. Một cuộc hẹn ép buộc.

Đúng thế, hơn 20 phút trôi qua rồi mà Beomgyu vẫn chưa xuất hiện.

- Ít ra cũng nên nhắn tin chứ?

Soobin dán mắt vào màn hình điện thoại. Một nét cười nhàn nhạt thoáng nhẹ trên môi. Anh không giận vì Beomgyu trễ hẹn, hoặc thậm chí là không đến đi chăng nữa. Soobin chỉ giận vì cậu không tôn trọng anh.

Dù có không coi anh ra gì, dù chỉ đang lợi dụng anh, ít ra Soobin vẫn muốn Beomgyu đối xử làm sao để anh cảm thấy mình có giá trị với cậu một chút. Việc đơn giản là nhắn tin báo một tiếng rằng "em tới trễ", hoặc "em đổi ý rồi, lười quá không đi nữa" cho anh biết, Beomgyu có vẻ cũng chẳng có hứng động tay.

Soobin ngoái nhìn thêm một lần cuối, dù chẳng còn xíu kì vọng nào. Nuốt cơn giận vào tim, anh quay lưng tiến về phía thùng rác, nơi mà hai chiếc vé xem phim chuẩn bị được thả vào.

- SOOBIN HYUNGGG!!!

Không gian như bừng tỉnh bởi một tiếng hét thất thanh. Soobin giật mình, quay sang nhìn về nơi phát ra âm thanh đó. Từ đằng xa, một cậu thanh niên với mái đầu trông như cục bông mềm đang hớt ha hớt hải chạy tới chỗ anh đang đứng. Nhìn vào cứ tưởng cậu ta bị ai rượt không bằng.

- Soobin hyung! Em xin l... huh... Em thật sự xin lỗi anh nhiều lắm... huh... tại em... huh...

- Khoan hẵng nói nào, em bình tĩnh chút đi! - Soobin dù đang giận cũng không thể làm ngơ nổi khi thấy gương mặt tái nhợt của Beomgyu. - Có chuyện gì thế?

Beomgyu bám lấy hai đầu gối. Không trụ nổi, cậu ngồi thụp luôn xuống đất. Soobin hốt hoảng ngồi xuống theo, nắm lấy cánh tay Beomgyu rồi sốt sắng hỏi thăm.

- Em ổn không đó? Trông bộ dạng thế này... Đừng nói với anh là em đã chạy bộ từ nhà đến đây nha?

Beomgyu nhíu mày, khổ sở gật đầu. - Đúng... đúng là em đã chạy bộ đến đây đó__

- Th-thật, thật á? Anh đoán chơi thôi mà... Em chạy từ nhà đến thật sao?

- Kh... huh... không hẳn là từ nhà, nhưng mà cũng hơi xa... Từ hiệu sách ạ...huh...

- Hiệu sách? - Soobin chớp chớp mắt hình dung thử hiệu sách gần nhất cách chỗ này bao xa, khoảng 3 km thì phải. - Em chạy từ đó đến đây á? Sao không đi xe?

Beomgyu mếu máo đưa đôi mắt cún con lên nhìn anh.

- Hôm qua bạn em làm party, nhà nó xa lắm nên em không về mà tá túc luôn ở đó cả ngày hôm nay, đến tối mới bắt taxi lên rạp nè. Đi một hồi thì cũng may là bác tài có tâm nhắc em tiền xe đã hơi nhiều rồi. Em lật đật kiểm tra ví, tiền em còn chỉ đủ để trả đến chỗ hiệu sách thôi. Bác tài thả em ở hiệu sách, em chẳng còn cách nào khác đành chạy bộ...

Soobin bần thần, hóa ra anh đã hiểu lầm Beomgyu rồi.

- Thế sao em không gọi cho anh? Anh có thể bắt xe tới đón em mà?

|Soogyu| Cái kết của những kẻ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ