Hôm nay, Beomgyu quyết định không ăn sáng. Tại vì mấy ngày nay sáng nào Soobin cũng mua đồ ăn cho cậu, đa số là sandwich, hamburger cùng một loại đồ uống nào đó đi kèm như sữa hoặc nước trái cây, nhưng phải đến tận chiều hoặc tối Beomgyu mới lôi ra làm bữa phụ. Đã đến lúc cậu nên ăn sáng bằng đống đồ ăn anh ta mua chứ không nên tốn tiền của bản thân làm gì!
Thậm chí hôm nay Beomgyu còn cố tình vào lớp sớm hơn một chút, vì tụi bạn kể khi tụi nó đến thì đồ ăn đã ở sẵn trong hộc bàn của cậu rồi, dù là tụi nó đến sớm lắm. Mồm huýt sáo, tay đút túi quần, Beomgyu thong dong ngồi vào bàn. Việc đầu tiên cậu làm là cho tay vào hộc bàn khua khua vài vòng.
Hình như có gì sai sai, sao lại không mò thấy gì hết?
- Hộc bàn mày có gì đâu mà chà suốt vậy?
Nghe thằng ngồi dưới nói xong Beomgyu mới vội nhìn xuống.
HOÀN
TOÀN
TRỐNG
RỖNG!
Beomgyu mở mắt to hết cỡ để nhìn cho rõ, tiếp đó há hết cả mồm ra vì không thể tin nổi. Con mẹ nó, vậy là hôm nay Soobin không mua gì cho cậu sao?
Có nhầm không. Bữa nay anh ta ngủ dậy trễ nên đến muộn à? Xe buýt bị kẹt xe? Hay mới ngủ dậy đã bị đau bụng?
Nhưng mà thôi, dù có là lí do gì đi nữa thì Beomgyu cũng đang tức lắm, tức muốn chết. Ngày cậu ăn sáng no nê thì anh ta chất cả núi đồ ăn trong hộc bàn, còn cái ngày cậu cố tình chờ đồ ăn của anh ta thì anh ta tặng cho cậu cái hộc bàn rỗng. Nghĩ có điên không hả trời!
- Bụi quá nên lau đó, không được à?
Beomgyu giận cá chém thớt lên thằng bạn ngồi dưới, bực bội khua bàn ghế ầm ầm rồi bỏ đi.
Mang theo cơn ấm ức phẫn nộ, Beomgyu như một tên sát thủ tiến vào trong canteen hù ai nấy đều sợ mất vía. Đến nỗi bà cô bán hàng còn tim đập chân run, không dám cầm lấy tiền cậu đưa.
- Anh đi chết đi, đồ hãm tài!Beomgyu tưởng tượng cái trứng ốp trên đĩa là khuôn mặt của Soobin rồi đâm chọt đến khi nó nát bét, còn xé bánh mì thì như xé xác anh. Cậu tự hứa với bản thân sẽ đếch bao giờ động vào đồ ăn anh ta mua nữa, nếu như thấy bất kì thứ gì trong hộc bàn sẽ mang ra thùng rác vứt hết!
__
Nói chung thì cơn tức giận cũng đã nguôi đi phần nào vì hôm nay Beomgyu được cô khen. Đấy, dẹp Choi Soobin sang một bên là Beomgyu lấy lại được phong độ ngay ấy mà!
- Beomgyu!
Đang đi bộ trên đường thì Yeonjun, Taehyun với Huening Kai nhìn thấy rồi gọi Beomgyu lại.
- Chào cả nhà. Mọi người định đi đâu mà đi cùng nhau thế?
- Đi ra trạm xe đến nhà thăm Soobin chứ đi đâu nữa! Cưng đi chung hông?
- Gì, thăm Soobin? - Beomgyu tròn mắt. - Ủa Soobin bị gì mà phải đi thăm?
- Trời má! - Yeonjun hết sức kinh ngạc - Hai đứa bây hẹn hò kiểu gì vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Soogyu| Cái kết của những kẻ ngốc
FanfictionChoi Beomgyu - học sinh lớp 11, trai thẳng 17 năm bỗng nhận được lời tỏ tình từ người anh thân thiết hơn cậu một tuổi. Dù rất quý và muốn nhận lời anh, Beomgyu vốn làm "trai thẳng" được 17 năm rồi, lo sợ mình không biết cách yêu đương với nam giới...